Hỗn loạn, thô bạo, ngạt thở, đau buốt.
Đêm nay thân thể Nguyệt triệt để cả vui sướng lẫn đau đớn, một ngàn năm đến hôm nay lần đầu tiên cô chân chính trở thành "phụ nữ".
Cô ngây ngốc nhìn chằm chằm trần nhà, đáy mắt thoáng hiện lên nét buồn. Nhưng lại hơi nhếch mép, không cầm được thấy buồn cười.
Từ lúc sinh ra đến khi chết đi lớp mô thịt nọ vẫn không bị phá, nhưng chết rồi lại bị người cướp đoạt, mà người này không phải ai khác, lại cũng cùng thân đàn bà như cô.
Nguyệt cho tới nay chưa từng biết đàn bà có thể lúc điên lên cũng thô bạo như đàn ông, không mang theo nửa điểm thương tiếc. Chẳng qua chỉ đơn thuần xâu xé, xâm lược một người.
Giản Niên chẳng qua chỉ xem cô thành cô con mồi, trêu đùa bỡn cợt suốt đêm.
Sáng sớm lúc cô tỉnh lại, Giản Niên đang nửa thân trần bình tĩnh ngồi bên mép giường, ánh mắt cô ấy mê mang nhìn chằm chằm ngón tay cùng một màn đỏ trên giường.
Nguyệt nhìn chằm chằm dáng lưng cô, cũng không lên tiếng. Đồng dạng, Giản Niên cũng lựa chọn im lặng. Nguyệt bỗng cảm thấy phỏng chừng tên này sau khi làm xong liền vẫn không đi ngủ, hiện tại nhất định đang rất ân hận. Nguyệt chỉ cần nghĩ sơ, liền đã đoán được tâm trạng giờ phút này của Shura vương, ân hận, thống khổ, mê mang, mất mát.
"Cô muốn ngồi ngây ra đó đến khi nào?" Nguyệt bỗng mở miệng,
"Cô tỉnh rồi hả."
Thanh âm Giản Niên bình thản, khiến đáy lòng Nguyệt ngược
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soi-ngo-vao-trong-chen-mau/2478301/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.