Chương trước
Chương sau
Tình hình sức khỏe của Lệ Linh ngày càng tệ đi, bác sĩ cho hay nếu cô không được phẫu thuật trong tuần này thì tình huống xấu nhất rất có thể xảy ra. Những cơn hôn mê kéo dài thường xuyên đến và cứ mỗi lần tỉnh lại cô lại gọi tên Quang Minh. Nhưng Quang Minh mấy ngày nay chạy ngược chạy xuôi tìm bác sĩ giỏi chữa trị cho cô.

Mấy đêm liền mất ngủ, Quang Minh trông tiều tụy chẳng khác gì người đang bệnh nặng. Anh cố gắng ăn chút bánh mì với trứng thì bỗng tivi phát đi tin tức Kim Qúy có nguy cơ phải chịu án tù lên đến mười năm sau tất cả những chuyện tồi tệ mà cô đã gây ra.

Trên ti vi Kim Qúy không những không hối lỗi mà còn nở nụ cười ngạo nghễ như đang thách thức luật pháp và dư luận. Quang Minh cuộn tay thành hình nấm đấm hận không thể giết chết cô ta ngay lúc này.

Bỗng anh nhớ ra, người chồng hiện tại của Kim Qúy cũng là một bác sĩ nổi tiếng dù anh ta không thuộc khoa ung bươu nhưng đây cũng là một cơ hội khiến Quang Minh vội vã đi tìm.

Bước vào không gian phòng làm việc của Tom, Quang Minh thực sự rất ngạc nhiên mọi thứ được bài trí rất đơn giản trái hẳn với phong cách sống khoa trương của Kim Qúy. Quang Minh thực sự không hiểu tại sao hai người họ lại có thể bên nhau?

Nhìn thấy Quang Minh, Tom phần nào đoán được lý do anh đến đây. Tom mời Quang Minh ngồi xuống, bước tới chỗ máy pha cafe lấy cho anh một ly.

“Anh dùng cafe đi, ở chỗ tôi chỉ có thứ này không biết anh có thích không?’’

“Không sao, tôi cũng rất hay uống cafe bởi vị đắng của nó hòa trong vị ngọt của đường vô tình tạo thành hương vị vốn có của cuộc sống.”

Tom cười tỏ ý đồng tình.

“Là nghệ sĩ nên tâm hồn anh thật lãng mạn.”

Quang Minh không nói vòng vo mà anh vào thẳng chủ đề chính.

“Bạn gái tôi mắc bệnh u não, tình hình sức khỏe của cô ấy ngày càng tệ, tôi biết anh là một bác sĩ giỏi tôi nghĩ anh có thể giúp cô ấy?”

“Anh không nghĩ tôi sẽ từ chối vì giữa tôi và Kim Qúy từng là vợ chồng?”

Quang Minh chững lại trầm ngâm một hồi rồi thẳng thắn đáp.

“Tất cả mọi thứu đã bắt đầu từ sự thù hận và những sai lầm của tôi. Lệ Linh vô tội và Kim Qúy cũng không hoàn toàn có lỗi. Nếu tôi không cố tình kéo cô ấy vào thì có thể cuộc đời của cô ấy tôi đã khác.”

“Vậy anh có thể nói cho tôi nghe tất cả mọi chuyện được không vì như thế tôi mới có thể đưa ra quyết định giúp anh hay không?”

Trong phòng làm việc yên tĩnh, hai người đàn ông trò chuyện, ánh mắt của Tom thoáng chốc xa xăm có phần thông cảm và thấu hiểu. Anh thi thoang quay mặt đi chỗ khác cố tình không để Quang Minh đọc được tâm tư của mình.

Đời người ai cũng phải trải qua những chuyện vui buồn nhưng có lẽ bi kịch của những con người này đã vượt quá sự chịu đựng của họ. Tom nhớ lại lời cha anh từng nói “hãy sống như thế nào để khi càng gì lại càng cảm thấy bản thân mình hạnh phúc”.

Lần đầu tiên, Quang Minh trải lòng toàn bộ câu chuyện trước một người lạ, anh không muốn giấu giếm bất cứ điều gì bởi với anh bây giờ chỉ cần cứu được Lệ Linh thì việc gì anh cũng làm được.

Bỗng Quang Minh bước tới trước mặt Tom quỳ gối cầu xin khiến Tom vừa bất ngờ lại vừa khó xử. Anh không biết Lệ Linh là cô gái thế nào nhưng tình yêu phải thật lớn và mãnh liệt mới có thể khiến một người đàn ông vì cô mà hạ mình trước người khác.

“Anh đang làm gì thế?”

“Tôi xin anh hãy cứu cô ấy, tôi biết anh là người tốt, anh nhất định sẽ không thể đứng yên khi bệnh nhân đang chết dần chết mòn mà không làm gì. Tôi sẵn sàng đáp ứng tất cả những điều kiện mà anh đưa ra.”

Từng lời anh nói đều rất chân thành, những tâm sự chất chứa bấy lâu theo dòng cảm xúc tuôn trào khiến Tom cũng vì nó mà cảm thông.

“Anh nói lười phải giữ lấy lời. Đời này tôi ghét nhất ai lừa dối tôi.”

Tom bình thản bước đến bên bàn làm việc, trầm tĩnh cất giọng.

“Căn bệnh này không thuộc lĩnh vực chuyên môn của tôi nhưng tôi có thể giới thiệu cho anh một đồng nghiệp khác là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực điều trị căn bệnh này. Anh yên tâm, tôi sẽ không làm anh thất vọng.”

Tìm thấy hy vọng Quang Minh trong lòng rất vui. Vậy là Lệ Linh vẫn còn cơ hội tiếp tục sự sống.

Một năm sau, hôm nay Ngọc Trai ra sân bay đón Quang Minh và Lệ Linh trở về sau khi chữa trị ở nước ngoài. Vừa gặp nhau, họ đã vui mừng khôn xiết. Lệ Linh xinh đẹp hơn trước rất nhiều cô ôm chằm lấy Ngọc Trai, đôi mắt rướm lệ như vừa đoàn tụ với người thân trong gia đình sau thời gian dài xa cách.

“Em nhớ chị nhiều lắm, chị gầy hơn trước rồi, chị có khỏe không,...?”

Ngọc Trai xua tay, tươi cười ra hiệu cho cô dừng lại.

“Em hỏi nhiều như vậy làm sao chị trả lời kịp. Xoay một vòng chị xem, em càng ngày càng trẻ ra chắc là do anh chàng này khéo chăm.”

Lệ Linh nhìn theo hướng Ngọc Trai đang nheo mắt liền hiểu ý.

“Duyên trời định rồi chị.”

Hai người huyên thuyên mãi mà quên mất Quang Minh cũng đứng đó. Mãi một lúc sau anh mới hắng giọng.

“Chúng ta về nhà thôi, về rồi nói thêm ba ngày ba đêm nữa cũng được.”

Lại nhắc đến Kim Qúy, sau khi về nước Quang Minh đã đến trại giam thăm cô. Anh muốn nói cho cô biết toàn bộ sự thật mà Tom chưa từng nói với cô và cũng để thực hiện lời hứa của mình với Tom.

Kim Qúy vừa bước ra phòng trò chuyện với người thân nhìn thấy Quang Minh liền quay đầu nhưng Quang Minh kịp lên tiếng gọi cô lại.

“Lâu rồi không gặp, cô vẫn ổn chứ?”

Kim Qúy ngửa mặt lên trời cười khổ. Ánh mặt buồn bã bỗng trở nên sắc lẹm.

“Anh đủ khả năng để hiểu sao lại còn hỏi tôi? Hôm nay anh cố tình đến chọc cho tôi tức chết sao?”

“Cô vẫn thế ngang bướng và lúc nào cũng muốn mình thắng.”

“Anh không muốn sao?”

Quang Minh nhìn thẳng vào mắt Kim Qúy từ tốn đáp.

“Đó là chuyện của quá khứ, tôi đã học được cách sống chậm lại, quan tâm và thấu hiểu.”

“Rốt cuộc hôm nay anh đến là để nói chuyện gì với tôi?”

Thấy Kim Qúy gấp gáp, Quang Minh không đợi nữa liền nói hết mọi chuyện.

“Tom đã về nước rồi, anh ấy muốn nhờ tôi gửi lời xin lỗi, vì anh ấy chính là người đã gây ra vụ tai nạn và phẫu thuật gương mặt của cô giống hệt vợ anh ấy.”

Kim Qúy thẫn thờ, hóa ra bấy lâu anh ấy chỉ xem cô là thế thân của vỡ cũ. Lồng ngực trái nhói lên một cơn đau buốt như muốn xé nát tâm can. Dù Kim Qúy cố tình lợi dụng anh để làm chuyện xấu nhưng cô vẫn luôn nghĩ dù cả thế giưới có quay lưng lại với mình thì Tom vẫn sẽ luôn bên cô. Vì cô chính là người anh yêu nhất.

“Haha!”

“Đồ xấu xa, sao anh ta dám đối với tôi như thế. Tôi còn tưởng Tom không đến thăm tôi vì cảm thấy có lỗi vì không thể giúp tôi rời khởi nơi quỷ quái này hóa ra…”

“Đồ tồi!”

Kim Qúy hét lớn vào mặt Quang Minh, cơn lửa tức giận từ trong tâm can như muốn thiêu cháy cả căn phòng này.

“Còn một chuyện nữa…”

“Vẫn còn sao, chắc chuyện anh và Lệ Linh hạnh phúc như thế nào?”

Trước thái độ mỉa mai của Kim Qúy, Quang Minh từ từ đáp.

“Tom muốn tôi tha thứ cho cô, sau này khi nào cô ra tù chúng ta vẫn có thể giữ mối quan hệ bạn bè.”

“Ai mượn anh ta lo cho tôi. Cút!”

“Cô nổi giận để làm gì, lời tôi đã hứa tôi nhất định sẽ là.

“Cút! Cút ngay!”

Kim Qúy như muốn phát điên, cô ta gào thét, đập phá đồ đạt và cố hết sức mở cồng tay nhưng bất thành. Ngày tháng sau nay đối với cô là cả một bầu trời đen tối.

Cuộc đời là những tháng ngày buồn, vui, hạnh phúc và khổ đau. Và nó chỉ thực sự dừng lại khi nào ta kết thúc cuộc đời.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.