Chương trước
Chương sau
Lần này, lão Vĩnh Hà thực sự đã hiện nguyên hình của một con cáo già ranh mãnh. Lão chỉ muốn ép Quang Minh và Tấn Phong vào bước đường cùng. Loại người như lão thực sự không đáng tin.

Trên gương mặt nếp nhăn dính díu vào nhau, đôi mắt to nhỏ không cân bằng và cái nhìn khó đoán, Vĩnh Hà tỏ ra là người rất nguy hiểm. Một khi lão đã dụng tâm làm việc gì đời này sẽ không thay đổi.

Tấn Phong biết rất rõ việc lão muốn đối với anh thực sự rất khó khăn nhưng anh không thể không cứu Lệ Linh. Còn Quang Minh bên ngoài tỏ ra bình tĩnh và lạnh lùng nhưng trong lòng thì vô cùng lo lắng. Hắn biết nếu lão Vĩnh Hà không đạt được mục đích tuyệt đối sẽ không thả người nhưng liệu sau khi đáp ứng mọi điều kiện của lão thì lão ta có giữ lời hứa? Nếu lão ta thực sự nuốt lời thì Lệ Linh sẽ như thế nào?

Lão Vĩnh Hà đã tính toán mọi việc, hắn sắp xếp địa điểm diễn ra cuộc giao dịch chính là công xưởng bỏ hoang nơi Quang Minh đang sử dụng làm trụ sở cho băng nhóm của hắn. Vì nếu phi vụ thành công người hưởng lợi nhiều nhất chính là lão ta còn nếu thất bại Quang Minh sẽ là người gánh mọi hậu quả chẳng liên quan gì đến lão. Quả thật một nước cờ vẹn toàn.

Muốn đánh bại đối phương việc đầu tiên là phải hiểu lòng hắn, nhìn ra được suy nghĩ của hắn nếu không cả đời chỉ là kẻ thất bại.

Nhưng lão Vĩnh Hà thật sự rất cao tay khi địa điểm diễn ra giao dịch hàng cấm và nơi hắn giam giữ Lệ Linh cách xa nhau. Nghĩa là sau khi kết thúc cuộc giao dịch, Quang Minh lại phải đến nơi khác để đón Lệ Linh mà quãng đường di chuyển tầm ba mươi phút đi xe hơi. Điều đó có nghĩa nếu lão ta muốn nuốt lời thì Quang Minh cũng không còn cách khác.

Thời gian còn lại chỉ có hai ngày, Quang Minh cần nhanh chóng tìm ra phương án đối phó nếu không hắn sẽ phải mất tất cả. Quang Minh trầm tư rất lâu rồi cho đàn em đến gọi Tấn Phong đến bởi hắn rất cần sự hợp tác của anh trong trường hợp này.

Tấn Phong sau khi nghe tin cảm thấy rất bất ngờ nhưng tình thế lúc này không cho phép anh lựa chọn. Hợp tác với Quang Minh đã là sự lựa chọn duy nhất.

Trong căn phòng quen thuộc, nơi hai người vẫn hay gặp gỡ, trò chuyện khi còn là anh em vào sinh ra tử, Tấn Phong bước vào trong có chút lo lắng bởi anh không hiểu vì sao Quang Minh lại chủ động tìm mình?

Nghe có tiếng bước chân bước vào Quang Minh quay lại, nét mặt lạnh tanh, hắn hỏi.

“Cậu nghĩ thế nào về điều kiện của lão Vĩnh Hà?”

Tấn Phong đã hiểu điều hắn vừa mới nhắc tới, anh bình tĩnh trả lời.

“Lần này lão ta chắc chắn là muốn xóa sổ chúng ta? Hắn giữ Lệ Linh chỉ là cái cớ, mục tiêu chính vẫn là chúng ta. Nếu trừ khử được chúng ta địa bàn của lão lại được mở rộng và thế lực lại càng mạnh hơn, lão sẽ độc chiếm khu vực này, từ nay sẽ tha hồ tung hoành. Tôi chỉ không biết tại sao lại là cô ấy?”

“Không, tôi muốn hỏi, cậu có nghĩ là lão sẽ giữ lời hứa không?”

Tấn Phong không cần suy nghĩ liền đáp.

“Chắc chắn là không rồi bởi nếu lão ta giữ chữ tín thì đã không có nhiều người vì mắc mưu của lão mà chết.”

Quang Minh chợt nhớ lại cách đây vài hôm hắn suýt chút nữa là bị lão hại chết liền giật mình. Hắn làm mặt nghiêm trọng hỏi.

“Vậy bây giờ dự định của cậu là gì?”

Tấn Phong ngạc nhiên nhìn hắn như thể hai người không liên quan gì nhau.

“Tại sao tôi phải nói với anh? Chúng ta là một phe sao?”

Quang Minh liền đáp.

“Đúng thế, bây giờ tôi muốn chúng ta hợp tác với nhau.”

“Tại sao chứ?”

Quang Minh quả quyết.

“Vì cả hai chúng ta có kẻ thù chung là lão Vĩnh Hà đáng ghét. Chúng ta không thể cứ yên lặng để người ta bắt nạt. Đã đến lúc kết thúc mọi chuyện và bắt đầu một cuộc sống mới.”

Tấn Phong không nói gì chỉ đáp một lời gọn lỏn.

“Vậy mà tôi cứ nghĩ là anh yêu cô ấy.”

Lời của Tấn Phong đã chạm nỗi đau sâu thẳm trong lòng hắn, hắn yêu một cô gái nhưng bị từ chối vì quá khứ đã từng khiến cô đau khổ đến tột cùng. Hắn chẳng còn tư cách để xin cô tha thứ, cũng chẳng còn mặt mũi để nói lời yêu thương lần nữa.

Hắn đau khổ nhưng nỗi đau đó hắn một mình gánh lấy, không một người động viên, an ủi và chia sẻ. Dù một người đàn ông có mạnh mẽ đến đâu những tổn thương vì tình cũng có lúc khiến họ đau đớn không thôi. Hắn không khóc, không buồn, không than thở bởi sợ người khác biết mình yếu đuối rồi sẽ biến nó thành điểm yếu của hắn.

Từ nhỏ đến lớn hắn bị ức hiếp nhiều rồi nên từ khi có cơ hội trở mình hắn quyết tâm sẽ không trở lại những ngày đen tối ấy. Hắn bây giờ chỉ có thể tiến về phía trước chứ không thể lùi bước.

Trước khi người chú qua đời, ông đã bày tỏ tâm nguyện muốn hắn sau này sẽ trở thành người mà người người kính nể, người người ngưỡng mộ. Vì ông đã từng là kẻ yếu bị chà đạp, bị đối xử bất công mà không ai bênh vực nên ông thấu hiểu nỗi đau, nỗi nhục của kẻ thất bại.

Ngẫm lại, Quang Minh bây giờ đã là thủ lĩnh của một băng nhóm, dưới hắn có rất nhiều anh em vào sinh ra tử nếu hắn quay đầu thì ngày tháng sau này của họ phải tính sao? Con chó không chủ chẳng khác nào chó hoang có gì ăn nấy, cái chết cận kề, không tự định đoạt cho số phận của mình.

Hơn thế nữa người đang bị bắt giữ làm con tin lại là người phụ nữ hắn bất chấp để có được. Lệ Linh đã cho hắn biết thế nào là tình yêu và những nỗi đau mà nó mang lại. Thông thường cái gì mình càng cố gắng giữ lại càng dễ mất.

Nếu lần này hắn lại đánh mất cô điều đó đồng nghĩa cuộc sống của hắn đã thực sự trở nên vô nghĩa.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.