Chương trước
Chương sau
Ngọc Trai đứng bên ngoài đã lâu nhưng không gõ cửa cũng chẳng bước vào, cô lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt nam tính, thanh tú đang trầm tư bên khung cửa kính bỗng trong lòng dấy lên một nỗi buồn tủi, xót xa. Cô hiểu rất rõ người đàn ông kia đang nghĩ gì chỉ là tất cả những điều ấy không dành cho cô.

Tấn Phong sau một hồi suy tư chợt quay đầu nhìn ra phía cửa, bị bắt gặp bất ngờ Ngọc Trai gượng gạo bước vào trong.

“Tôi mang đến cho cậu một thông tin có vẻ không tốt lắm nhưng tôi rất tiếc vì không còn cách nào khác.”

Đón lấy tập tài liệu trên tay Ngọc Trai, Tấn Phong thực sự không thể tin. Chỉ vài ngày trước anh ký kết được hàng loạt hợp đồng lớn, kế hoạch in ấn, quảng bá đều được tiến hành vậy mà giờ họ lại muốn hủy hợp đồng, có phải họ muốn ép anh vào bước đường cùng?

Đôi chân run lên, anh không trụ vững ngồi thụp xuống ghế, sắc mặt tái nhợt như không còn sức sống. Ngọc Trai lo lắng.

“Cậu làm sao thế? Cậu phải bình tĩnh có thể ngay từ đầu chúng ta đã bị gài bẫy?”

Tấn Phong nghe thế giật mình, cậu cũng đang nghĩ đến điều ấy.

“Chị nói rất đúng nhưng kẻ nào mà lại muốn hại chúng ta liệu có phải là trò bẩn của anh ta?”

Ngọc Trai do dự đáp.

“Nếu anh ta làm thế thì bản thân anh ta sẽ phải chịu rất nhiều thiệt thòi, không lý nào. Người làm việc này nhất định là người rất hận chúng ta.”

Nếu sự thật như những gì Ngọc Trai nói thì Lệ Linh có thể sẽ gặp nguy hiểm, Tấn Phong chẳng nói gì liền lấy điện thoại gọi cho Lệ Linh. Khi vừa nghe giọng nói của Lệ Linh vang lên từ bên kia điện thoại, Tấn Phong liền nói.

“Em đang gặp nguy hiểm, hãy ở yên đó bây giờ anh sẽ mua vé bay đến đó ngay.”

Lệ Linh không hiểu chuyện gì đang xảy ra vì cả hai người đàn ông đều nói với cô như thế. Lệ Linh thuyết phục Tấn Phong hãy bình tĩnh và nói mọi việc rõ ràng xem.

“Anh đừng vội vàng, em không sao cả, ngày mai em sẽ về nước anh không cần lo lắng quá.”

“Anh thực rất lo cho em, có ai đó đang cố gắng chơi xấu chúng ta và họ có thể làm hại em bất cứ lúc nào.”

Lệ Linh ngạc nhiên, lẽ nào Tấn Phong đã biết được chuyện gì, tại sao anh lại có những suy nghĩ bi quan như thế?

“Anh nói sao?”

“Anh không biết phải giải thích chuyện này thế nào cho rõ ràng nhưng anh cahwcs chắn có người đang lên kế hoạch hãm hại chúng ta. Nhưng tại sao anh ta lại đưa em đến đó, nếu nhưu có chuyện gì không hay xảy ra với em đời này anh sẽ không tha thứ.”

“Anh đừng lo em sẽ sớm trở về rồi chúng ta sẽ cùng nghĩ cách.”

Tấn Phong sau khi biết chính xác khi nào Lệ Linh về nước thì mới bình tĩnh lại, anh bắt đầu kể cho cô nghe mọi chuyện. Trong từng lời nói, cử chỉ anh đều thể hiện sự quan tâm, lo lắng cho Lệ Linh mà không hề để ý đến việc Ngọc Trai cũng đang ở đó.

Toàn bộ tâm tư của Tấn Phong bây giờ đều dành cho Lệ Linh mà không biết rằng bản thân mình cũng đang gặp khó khăn lớn. Các hợp đồng giao dịch bị hủy một số lượng lớn sách xuất bản không tìm được đầu ra đồng nghĩa với việc phải gánh chịu một khoản thua lỗ không hề nhỏ. Hơn nữa khi bắt đầu dự án anh đã mạnh mồm tuyên bố với Quang Minh nhất định sẽ thành công giờ sự việc ra nông nỗi nỗi này biết ăn nói sao đây.

Tấn Phong lo lắng cho Lệ Linh bao nhiêu thì cô cũng lo lắng cho anh ngần ấy nhưng anh cứ luôn nói mình không sao vì không muốn cô buồn thêm. Chuyện của những người yêu nhau thực sự rất phức tạp dù bản thân có vấn đề vẫn luôn thể hiện mình ổn vì không muốn ảnh hưởng đến người kia.

Ngọc Trai lặng lẽ rời vì hiểu rằng mình chỉ là người thừa, tình cảm dù chân thành đến đâu nếu không được đón nhận thì chỉ nên để trong lòng. Cô lớn hơn Tấn Phong vài tuổi và cũng đã trải qua nhiều chuyện trong cuộc sống nhưng đây là lần đầu cô đau lòng nhiều thế này.

Cô đã từng là một cô gái mạnh mẽ nhưng từ khi thần tình yêu gõ cửa trái tim mạnh mẽ đã dần trở nên yếu đuối. Phải chẳng phụ nữ dù có mạnh mẽ đến đâu cũng luôn cần một bờ vai nương tựa?

Sáng sớm, khi Lệ Linh vừa xuống máy bay đã nhìn thấy Tấn Phong đến đón dù trước đó cô đã dặn anh không cần đến cô sẽ tự đón taxi về nhà.

Vừa chạm mặt Quang Minh, Tấn Phong đã tiến đến gần.

“Có phải anh cố tình kéo dài chuyến công tác này để chọc giận tôi?”

Quang Minh cười chế giễu.

“Cậu nghĩ thế sao? Vậy đúng là như thế.”

Quang Minh quay sang phía Lệ Linh cười đầy ẩn ý.

“Đàn ông điên cuồng vì cô cũng nhiều nhỉ nên cô đâu cần thêm ai khác nhỉ?”

Tấn Phong không kìm được cơn tức giận liền vung nắm đấm nhưng Lệ Linh đã dự đoán trước liền kéo anh lại.

“Kệ anh ta đi, chúng ta về thôi.”

Khi hai người đã rời đi thì nghe giọng Quang Minh nói với theo.

“Về công ty tôi sẽ tính chuyện của cậu.”

Vừa đến công ty, Quang Minh đã triệu tập cuộc họp khẩn. Hắn chỉ trích việc Tấn Phong quá sơ suất trong việc ký hợp đồng với khách hàng khiến nhà xuất bản rơi vào hoàn cảnh khó khó khăn như hiện tại.

“Tấn Phong, ngay từ đầu tôi đã nói cậu không phù hợp với công việc này nhưng cậu cứ cãi. Giờ xảy ra chuyện cậu định chịu trách nhiệm như thế nào?”

Tấn Phong biết mình đang ở vào thế khó nhưng vẫn không nhượng bộ.

“Họ chỉ mới đề nghị hủy hợp đồng, chúng ta có thể thương lượng và cho họ thêm ưu đãi để giữ những hợp đồng này.”

Quang Minh lớn giọng.

“Sao có thể như thế? Giá cả như thế đã phải chăng rồi giờ lại thêm ưu đãi thì chúng ta không khác gì làm không công. Cậu định đem nhà xuất bản ra làm từ thiện sao?”

“Anh…”

Quang Minh kiên quyết phản đối đối sách của mình khiến Tấn Phong rất tức giận. Không để Tấn Phong có cơ hội lên tiếng, Quang Minh tiếp lời.

“Cậu có biết người cố tình gài bẫy chúng ta là ai không?”

Mọi người ngơ ngác nhìn Quang Minh, hắn lạnh lùng đáp.

“Kim Quý.”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.