Kể từ khi dự án kết thúc, Quang Minh và Lệ Linh không còn gặp nhau ở công ty nhưng những cuộc hẹn hò vẫn diễn ra đều đặn và tình cảm ngày càng mặn nồng. Đặc biệt Quang Minh cũng đã về ra mắt gia đình Lệ Linh. Ông Chính Kỳ và bà Thanh Trúc rất hài lòng về chàng rể tương lai này. Ngôi nhà vốn dĩ đã vương giả nay còn thêm ấm cúng thật sự rất đáng ngưỡng mộ.
Dù chưa cưới nhưng tình cảm như người nhà cứ mỗi cuối tuần Quang Minh lại về nhà Lệ Linh ăn tối cùng bố mẹ, chuyện đám cưới chỉ là sớm muộn. Quang Minh ngày càng chứng tỏ mình là một người ấm áp, bao dung và chân tình. Xét từ ngoại hình đến nhân cách anh chẳng có điểm gì đáng chê trách nên ngay từ lần đầu gặp mặt bà Thanh Trúc đã cho rằng không ai xứng đáng làm con rể của bà hơn Quang Minh.
Đồng nghiệp ở công ty cứ thi thoảng lại nhắc đến Quang Minh và rất tò mò về tiến độ của hai người. Tuấn lúc đầu đã để mắt đến Lệ Linh nhưng vì cô nhiều lần khéo léo từ chối nên thôi. Nếu biết Lệ Linh sắp lên xe hoa chắc hẳn anh sẽ rất buồn. Nhưng biết làm sao đâu phải lúc nào cũng có thể làm vừa lòng tất cả mọi người.
Ngọc và Lan cứ thắc mắc, Lệ Linh có tài cán gì mà có thể làm tan chảy trái tim anh chàng họa sĩ đẹp trai? Họ hỏi cô xem khi nào sẽ được dự đám cưới và liệu có được làm phù dâu không? Dù bị tra khảo thế nào Lệ Linh vẫn một mực che giấu vì cô sợ lỡ nói trước bước không tới.
Đúng như ông Chính Kỳ dự đoán, dự án lần này thành công ngoài mong đợi ông đã lên kế hoạch tái bản lần hai do lượng đặt hàng đang tăng nhanh đáng kể. Trong lần tái bản này, họ sẽ thay đổi bìa sách để tạo ra sự mới mẻ và ông cũng lên sẵn kế hoạch chuyển ngữ sang tiếng Anh để mở rộng thị trường sang châu Âu. Đây thực sự là một dự án rất quan trọng trong sự nghiệp của ông. Ông dự định sau khi ổn thỏa hết mọi chuyện ông sẽ giao quyền quản lý nhà xuất bản cho Lệ Linh còn mình sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc cho gia đình.
Hôm nay, Lệ Linh đặc biệt vào bếp nấu món trứng cút lộn lagu cho mọi người. Bà Thanh Trúc vẫn hay nhắc con gái nên học thêm vài món ăn để còn đi lấy chồng. Đồng ý phụ nữ không nhất thiết phải nấu ăn ngon nhưng chí ít cũng phải có vài món sở trường để thỉnh thoảng còn trổ tài trước mặt chồng con.
Lệ Linh vừa mang tô súp ra đặt trên chiếc bàn rộng lớn, cô rắc nhẹ một ít hành hoa trang trí. ông Chính Kỳ nhìn tô súp nóng hổi xuýt xoa.
“Không biết con gái ai mà giỏi thế này?”
Lệ Linh chu môi nũng nịu:
“Bố làm như thể trong nhà chỉ có mỗi con với bố.”
Ông Chính Kỳ nhìn qua bên kia thấy Quang Minh đang lấy bún ra đĩa, rồi cắt ngắn để dễ dàng hơn khi ăn. Ông nháy mắt rồi nói với Lệ Linh.
“Quang Minh giờ đâu phải là người ngoài, không bao lâu nữa rồi sẽ trở thành con rể của nhà này thôi.”
Bà Thanh Trúc nghe thấy thế liền cười tỏ ý đồng tình.
“Bố con nói đúng đấy, người nhà cả con ngại làm gì chứ.”
Quang Minh mang đĩa bún đặt bên cạnh tô súp. Anh cười rất tươi rồi nói:
“Với con trên đời này không ai nấu ăn ngon bằng vợ con cả bố mẹ ạ. Chắc hẳn cô ấy đã được di truyền gen tốt từ bố mẹ rồi ạ.”
Bà Thanh Trúc cười tươi ra mặt.
“Đấy con thấy chưa, đàn ông hiểu chuyện thế này chỉ có mỗi con rể của mẹ thôi.”
Cả nhà ngoài vào bàn, bà năm vào trong mang ra thêm một vài món phụ để bữa ăn thêm đủ đầy. Bà năm đã ở trong ngôi nhà này kể từ khi Lệ Linh chỉ vài tháng tuổi. Bà đã chứng kiến cô tập bò, tập đi, tập nói, lớn lên và trưởng thành, chưa bao giờ gia đình này hạnh phúc trọn vẹn như hôm nay. Nước mắt lưng tròng, bà năm lau vội để không ai nhìn thấy trong lòng thầm nghĩ mong sao giây phút này sẽ tồn tại mãi mãi.
Tiếng trò chuyện, cười đùa xôn xao, không gian ngập tràn sự ấm cúng, ông Chính Kỳ nhìn Lệ Linh và Quang Minh rồi cất giọng.
“Đám cưới của các con phải tổ chức thật hoành tráng mới được. Nhà mình có nhiều mối quan hệ làm ăn, khách khứa đông hơn nữa bố mẹ chỉ có mỗi một cô con gái nên cơ hội ăn trên ngồi trước mở mặt mở mày với thiên hạ chỉ có một lần nên không thể qua loa. Nuôi con bao năm chỉ mong đến được ngày này để còn vui với thiên hạ. Hai đứa bàn bạc xem đám cưới phải chuẩn bị những gì rồi báo lại cho mẹ yên tâm, nhà mình chẳng thiếu gì cả nên hai con không cần phải lo.”
Biết bố đang quan tâm đến đám cưới của mình, Lệ Linh nhìn qua phía Quang Minh rồi đáp lại.
“Chúng con cũng đã tính rồi, cuối tuần này sẽ đi thử váy rồi chuẩn bị chụp hình cưới luôn ạ.”
Quang Minh hiểu ý nên liền phối hợp với Lệ Linh tiếp lời.
“Ảnh cưới chúng con dự định chụp ngoại cảnh ở Đà Lạt nhưng vì công việc của Lệ Linh khá bận nên phải tranh thủ để còn về kịp đi làm.”
Bà Thanh Trúc quay sang chồng rồi nói.
“Hay ông nói công ty cho con bé nghỉ một tuần chuẩn bị cho đám cưới chứ công việc dồn dập thế này sẽ cực cho con lắm.”
Ông Chính Kỳ định lên tiếng thì Lệ Linh đã ngăn lại.
“Không sao đâu ạ. Ở công ty con cũng chỉ là nhân viên nếu cứ được ưu tiên cái này cái nọ thì sau này sẽ tạo ra dị nghị và tiền lệ xấu. Mọi chuyện con vẫn có thể tự sắp xếp ổn thỏa được ạ.”
Ông Chính Kỳ nghe Lệ Linh nói thế cũng có lý nên gật gù đồng ý.
Bữa tối kết thúc, ông Chính Kỳ và bà Thanh Trúc ra phòng khách xem tivi, Lệ Linh lên phòng nhưng không nhìn thấy Quang Minh. Cô ra ban công thì thấy anh đang nghe điện thoại, cô không biết ai gọi nhưng chỉ nghe giọng nói ấm áp của anh.
“Về lúc nào thế, sao không báo trước để ra đón?”
Trông có vẻ người này với anh khá thân, anh cười tỏ vẻ thân mật.
“Yên tâm đi, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thỏa chắc chắn sẽ thành công.”
Quang Minh tắt máy, quay lại định bước vào trong thì nhận ra Lệ Linh đang đứng sau lưng, sắc mặt thoáng chút thay đổi nhưng nhanh như chớp anh đã lấy lại sự bình tĩnh thường ngày nhìn cô âu yếm.
Lệ Linh đưa cho anh ly sữa nóng rồi hỏi.
“Ai gọi thế anh, công việc của anh dạo này có thuận lợi không, em bận quá nên không thể quan tâm anh nhiều hơn, anh đừng buồn nha?”
Quang Minh đón lấy ly sữa rồi đặt xuống chiếc bàn bên cạnh, anh vòng tay ôm cô, cô xoay lưng về phía anh, hai người cùng ngắm những ánh đèn ở những tòa nhà đằng xa sáng rực cả một góc thành phố.
Quang Minh chỉ tay về phía tòa nhà cao nhất thành phố, giọng nói trầm ấm vang lên.
“Em có thấy tòa nhà kia không? Rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ là chủ của tòa nhà đó, em sẽ là bà hoàng, hai chúng ta sẽ có một công chúa nhỏ hay khóc nhè, hay nũng nịu giống như em và một hoàng tử đẹp trai như anh.”
Lệ Linh ngước lên nhìn anh và chu môi nhõng nhẽo.
“Vậy em không còn được làm công chúa nữa sao?”
Quang Minh không nhịn được cười dỗ dành cô.
“Em sẽ là công chúa của anh mãi mãi.”
Hạnh phúc đang lan tràn trong không gian rộng lớn này, mọi ngóc ngách đâu đâu cũng chỉ có niềm vui và mật ngọt. Đêm nay, ngàn ánh điện lung linh kia sẽ chứng nhân cho những lời hẹn ước của hai người. Họ trao nhau nụ hôn ngọt ngào, ánh nhìn âu yếm và vòng tay siết chặt như lần nữa khẳng định mối quan hệ gắn kết, bền lâu.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]