"Tỷ tên là gì? A, muội tên là Trúc Nhi, Ninh Trúc Nhi!"
"Tên muội nghe rất hay."
"Còn tỷ? Tỷ tên gì?"
"Ừm... Nếu sau này gặp lại, ta sẽ nói cho muội biết."
"Vậy muội nên gọi tỷ như thế nào?"
"Cứ gọi ta là tỷ tỷ đi."
"Nhưng mà muội vẫn muốn biết tên của tỷ."
"Muội không tin chúng ta sẽ có duyên gặp lại sao?"
Muội không tin chúng ta sẽ có duyên gặp lại sao?
Ninh Trúc Nhi giật mình tỉnh dậy sau một giấc mơ dài. Nàng nhìn ra khung cửa sổ, thấy trời vẫn còn tối, mây đen che cả mặt trăng.
Ninh Trúc Nhi biết vừa rồi không chỉ là giấc mơ, mà đó chính là một ký ức thực nàng đã từng trải qua. Trong mơ nàng nhìn thấy bản thân lúc nhỏ đi dự lễ hội hoa đăng ở trấn Thanh Hoa.
Đoạn ký ức ấy khá mờ nhạt và cũng chẳng vui vẻ gì. Bởi vì, hôm đó Ninh Trúc Nhi bị lạc, nàng đứng giữa dòng người đông đúc khóc hết nước mắt, đã vậy về nhà còn bị mẫu thân la cho một trận và lại khóc thêm lần nữa.
Ninh Trúc Nhi nhớ lần đó nàng cùng phụ mẫu đến trấn Thanh Hoa. Vào buổi chiều khi đang chạy nhảy trong vườn dâu, nàng đã nghe mọi người nhắc đến hội hoa đăng. Ninh Trúc Nhi nghe mọi người nói thì cảm thấy rất phấn khích, nàng nghĩ rằng được ngồi trên thuyền thả hoa đăng thì chắc chắn là rất thú vị.
Buổi tối phụ thân bận việc, mẫu thân thì ngại gió lạnh ban đêm nên không muốn đi đâu hết, thành ra cũng không cho Ninh Trúc Nhi đi xem hội hoa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soi-day-nao-noi-giua-hai-ta/931799/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.