Hạ Tử Quyên bước vào phòng bệnh của Tần Đình Danh, thấy Đỗ Huệ Di đang ngồi thẫn thờ, hai bàn tay nắm chặt bàn tay của Tần Đình Danh, nghe có tiếng mở cửa Đỗ Huệ Di vội lau nước mắt xoay người nhìn, khóe môi cô hơi cau lên cất giọng: “Chị Tử Quyên! Chị đến thật đúng lúc em có chuyện muốn nhờ chị.”
“Hửm? Em muốn nhờ chị chuyện gì? Có gì em cứ nói không cần phải khách sáo như vậy đâu.” Hạ Tử Quyên ngồi xuống chiếc ghế sofa đặt gần đó, đáp lại. Giữa cô và Đỗ Huệ Di nói quá thân thì không phải mà bảo không thân thì cũng không phải, cô xem Đỗ Huệ Di như một người em gái, nếu có chuyện gì cần cô giúp thì cô nhất định sẽ giúp hết mình chỉ cần đó là việc trong khả năng của cô.
Đỗ Huệ Di nhìn Tần Đình Danh rồi nhìn sang Hạ Tử Quyên, trong ánh mắt mang đầy vẻ ưu thương, giọng nói khe khẽ cất lên: “Chị cũng biết hiện tại Tần thị và Tần gia như rắn mất đầu, Tôn Nam không thể nào lo xuể cho nên em sẽ giúp một tay tiếp tục phát triển Tần thị, bảo vệ cho Tần gia, chờ ngày Đình Danh tỉnh lại. Trong thời gian đó chị cùng mọi người hãy giúp em chăm sóc Đình Danh, có gì chị gọi báo cho em hay.”
Hạ Tử Quyên khẽ gật đầu không nhanh không chậm lên tiếng: “Em cứ yên tâm em không nói thì chị cùng mọi người cũng sẽ chăm sóc cho Đình Danh mà, nhưng em còn Trương gia chị sợ em sẽ không lo nổi hết đâu.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soi-day-chuyen-dinh-menh/2124702/chuong-89.html