Màn đêm buông xuống, Đỗ Huệ Di nằm trên giường bệnh khẽ chau mày tỉnh lại, vừa tỉnh lại cô nghe tiếng có người đang bước đến, đôi mắt cô chăm chú nhìn ra phía cánh cửa, cánh cửa từ từ mở ra, khóe môi cô khẽ cong lên khi thấy người đến là Hà Lâm và Lạc Thu Thủy.
Lạc Thu Thủy bước nhanh đến ngồi xuống, vẻ mặt tức giận, trách móc Đỗ Huệ Di: "Cậu có biết khi tớ nghe tin cậu bị trúng đạn tớ đã lo lắng đến mức nào không hả? Tại sao cậu lại phải đỡ đạn cho Tần Đình Danh chứ? Chẳng phải để anh ta bị trúng đạn chết là được rồi sao?"
Đỗ Huệ Di từ từ ngồi dậy, tựa lưng vào giường, nở một nụ cười nhàn nhạt nói: "Lúc đầu tớ thấy có người chỉa súng vào Tần Đình Danh tớ còn chần chừ không muốn cứu nhưng tớ nghĩ nếu như anh ta chết rồi thì chẳng phải cơ hội tiếp cận Tần Hải giết chết ông ta sẽ không còn nữa hay sao nên tớ mới chạy đến đỡ đạn thay cho anh ta. Và tớ tin một điều sau chuyện này Tần Đình Danh sẽ hoàn toàn tin tưởng tớ nhìn tớ bằng ánh mắt khác."
"Cậu vì trả thù mà bất chấp tính mạng luôn sao?" Lạc Thu Thủy cau mày lo lắng cho Đỗ Huệ Di, thật sự không ngờ đến chỉ vì trả thù mà cô lại bất chấp tính mạng của mình.
"Chỉ cần có thể trả được thù cho dù mất mạng tớ cũng đồng ý." Đỗ Huệ Di đáp lại với giọng vô cùng chắc chắn, kiên quyết, đủ để biết ngọn lửa hận thù trong cô rất lớn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soi-day-chuyen-dinh-menh/152990/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.