Điền Phong khom người tuân mệnh, từ từ rời khỏi đại điện, Lý Uyên thìmệt mỏi nằm xuống, mặc dù hắn nhắm mắt nhưng vẫn chưa đi ngủ, có lẽkhông có gì sai lầm... Lý Uyên mặc dù không tham dự tang lễ nhưng mọichuyện cần thiết hắn đã chuẩn bị xong xuôi.
Hắn từ bên gối cầm ra tấu chương, nhẹ nhàng mở ra, bởi vì thân thể không tốt cho nên một sốcông văn trọng yếu hắn đều bày ở bên người, tấu chương này là từ Tươngchâu gửi tới từ bốn ngày trước.
Lý Đạo Huyền sơ thượng: Trịnhvương Lý Ngôn Khánh ở Tương châu dùng lại sáu ngày cũng không có dịthường cử động ngoại trừ gặp một số văn nhân nhã sĩ thì không tiếp xúcvới ai, bốn ngày trước Lý Ngôn Khánh theo đội ngũ khâm sai đã rời Tươngchâu, dựa theo tính toán thì lúc này đã đến Lạc Dương.
Nếu nhưkhông có gì bất ngờ thì Lý Ngôn Khánh sẽ ở Lạc Dương mấy ngày, dù saoLạc Dương cũng là căn cơ của Lý Ngôn Khánh, hắn đến Lạc Dương sẽ có mộtcuộc tiếp xúc với các gia tộc quyền thế, tính thời gian thì hắn đã bốnnăm năm chưa trở về Lạc Dương, nơi đó còn có cả vương phủ của hắn.
Tuy nhiên Lý Uyên không hiểu vì nguyên nhân gì vẫn cảm thấy loáng thoángbất an, hắn nghĩ nghĩ sau đó đề bút son viết lên tấu chương ba chữ: Mautrở về.
- Người đâu.
Ở trong đại điện có nội thị ở bên cạnh hầu hạ.
Nghe thấy tiếng gọi hắn liền tiến lên phía trước.
- Lập tức mang tới Tây đài, nói với Phong Luân lập tức phái
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soan-duong/2966311/quyen-10-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.