Chiếc xe hơi màu đen lái vụt qua hai con người đang đứng đó, cửa kính màu đen không thể biết người bên trong kia là ai.
Cô vội rút tay ra khỏi tay Thanh Duy, cô chưa từng nghĩ đến việc có bất cứ một mối quan hệ nam nữ với bất kì ai. Cô không có thời gian, không có điều kiện và càng không hề thích bất cứ nam nhân nào. Ngọc Hân lắc đầu nhìn Thanh Duy mà nói:” Nhưng tôi không thích cậu.”
- Tôi sẽ theo đuổi cậu.
Cô quay đầu lại mà nói:” Tùy cậu.”
Về đến nhà, giờ này Ngọc Diệp vẫn chưa đi học về nên cô tranh thủ nấu một bữa cơm cho em gái. Con bé hằng ngày đều phải ra ngoài ăn vì cô không có thời gian chăm sóc, con bé lại còn quá nhỏ để lo việc bếp núc. Cô vừa chiên trứng vừa hát, những bài hát dân ca mà mẹ cô từng hát cho cô nghe khi bé… trong lòng vô cùng hạnh phúc khi nhớ lại.
- Xem ra tâm trạng cô hôm nay vui như vậy. - Một giọng nói từ phía sau vọng vào.
Ngọc Hân khẽ giật mình, làm rơi chiếc đũa xuống đất khi nhận ra giọng nói đó. Cô quay đầu lại đã nhìn thấy Uy Phong đang đứng trước cửa nhà.
- Anh đến đây làm gì?
Uy Phong không đáp, ngồi vào bàn bắt đầu rót nước từ trong bình ra mà uống một hơi dài:” Cũng không có gì, tiện đường đi ngang qua vào xin ngụm nước.”
- Uống xong có thể đi.
- Tiện thể xin bát cơm. - Uy Phong cười cười, hai mắt ánh hớn hở.
- Anh không phải chỉ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/soai-ca-em-den-day-de-anh-nguoc/748717/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.