"Em đã nói em không biết đóng phim..." Tại lần quay hỏng thứ mười bảy, Thủy Nhạc rốt cuộc thừa dịp không ai bên cạnh tranh thủ cơ hội nói thầm với Lam Băng, mà đây, mới là cảnh đầu tiên từ khi cô đến đoàn phim...
Kể từ lần gặp đầu tiên ở quán cafe, lần thứ hai Thủy Nhạc và Lam Băng chạm mặt chính là ở phim trường. Trước đó, Thủy Nhạc thực tự giác xem lại gần mười bộ phim do đạo diễn Lam Băng quay chụp từ lúc xuất đạo đến nay, lúc này mới hiểu được cái gì gọi là kinh tài tuyệt diễm. Nhưng mà, đi cùng tài hoa đạo diễn của cô ấy, chính là yêu cầu nghiêm khắc đến từng chi tiết đối với diễn viên trong lúc quay phim.
Ngày đầu tiên Thủy Nhạc đến phim trường liền phát hiện, Lam Băng ngồi đằng sau máy quay, cùng Lam Băng hôm đó ngồi ở quán cafe, quả thật là hai người hoàn toàn khác nhau. Nhưng mà, cũng không đáng sợ như lời đồn a, Thủy Nhạc nghĩ, chỉ là nghiêm túc hơn một chút thôi không phải sao, lúc cô làm việc cũng tập trung nghiêm túc như vậy có được không.
"Em vốn không nhập tâm." Lam Băng trần thuật sự thật.
"Ân, em không quen ở trước màn ảnh thể hiện một chút... thứ gì đó không phải của mình, thực mất tự nhiên. Nhất là lời kịch, nếu chỉ nhìn thôi thì không sao, nhưng mà đọc lên... em cảm thấy người bình thường sẽ không nói những lời như vậy a! Cho nên em không cách nào thả lỏng, bởi vì em cảm thấy mình là đang diễn kịch, chị hiểu được ý em không...?"
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-vi-ai-tinh-dao-dien-cung-ca-si/1758404/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.