Quả nhiên hôm sau Từ Đằng Đào lại ghé quán cà phê, Tần Tuấn cũng ăn một ít đồ ăn anh mang đến, cảm ơn lại tặng kèm mấy nụ cười tươi.
Người kia vừa đi, Tần Tuấn mang hết đồ ăn đó đem cho Đái Hải, anh ngó thấy toàn món mình thích ăn, sờ sờ cái cằm mấy ngày không cạo nói: “ Tôi cảm thấy cậu yêu tôi quá sâu sắc.’
Tần Tuấn liên tục gật đầu, “Tất nhiên, đại gia, bây giờ anh nhìn ra cũng chưa muộn đâu.”
Đái Hải cũng không them nhìn cậu nữa, đem toàn bộ mấy món thơm lừng đó dốc hết vào bụng.
Tần Tuấn nhìn anh, đột nhiên hiểu được tâm tình của Uông Uông lúc đút cậu ăn, giống như một kẻ đã mất toàn bộ hy vọng trong cuộc sống thì ngay cả ăn cũng không muốn, chỉ sợ hình như anh ta cũng đang như vậy …. Nhưng Đái Hải vẫn có thể ăn, vẫn có thể nói chuyện, cậu biết anh cũng rất vẫn vả nhưng mà cảm thấy vẫn còn một hy vọng trước mắt thì vẫn nên vui mừng.
Tần Tuấn không định hỏi chi tiết chuyện của Đái Hải, mỗi người đều có chuyện thương tâm giấu tận đáy lòng, không bao giờ có ý muốn để người khác biết được, chỉ là đôi khi bản thân họ trộm nhấm nháp lại thôi cũng đã khiến lục phủ ngũ tạng của họ đau đớn tột cùng rồi.
Cũng như cậu, cũng vì quá yêu mà nhớ đến mùa đông năm nọ, mọi chuyện đều đã qua, cũng đã chôn chặt, nếu sau này xuất hiện định mệnh của cậu, có chết cậu cũng sẽ không hồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-vi-ai-tinh-cai-goi-la-ai-tinh/2796060/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.