Cảm thấy bài này thật sự là hay lắm, chỉ là sở thik cá nhân thôi! ^^ vì lyric quả thật quá tuyệt đi
https://www.youtube.com/watch?v=-y3eKbITz-Q
Đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ vẫn không thể không dặn dò lại, phải chút ý giấc ngủ với đồ ăn, tránh càng lúc càng trầm trọng.
Từ Đằng Đào gật đầu, xem như hiểu.
Bác sĩ hỏi: “Anh hiểu sao? Hiểu sao càng lúc càng nghiêm trọng hơn thế?” Bác sĩ nhìn thời gian dùng thuốc: “ Thuốc giảm đau nhưng anh đã dùng một thời gian dài rồi, anh bảo thuốc tốt lắm mà sao không thấy anh đỡ hơn thế?”
Từ Đằng Đào lơ đãng nói: “ Đau một chút, cố chịu nó sẽ qua.”
Bác sĩ nhìn anh một lúc lâu, lắc đầu: “ Anh muốn tự ngược đãi tôi cũng chẳng có cách nào.” Lấy bút viết đơn thuốc, cũng chỉ còn thuốc giảm đau mà thôi.
Lúc rời bệnh viện, đầu vẫn ẩn ẩn đau đớn, anh đành ôm đầu bước đi, nhưng vừa ra đến cửa chính đột nhiên dừng lại, trước mắt anh là một dáng ngườ thon dài thân mặc nguyên đồ đen.
Người nọ thấy thấy anh cũng hơn dừng lại, lập tức mỉm cười: “ Anh cũng đến bệnh viện à?”
Từ Đằng Đào muốn nói “Ừ”, lại chỉ kịp gật đầu.
Tần Tuấn hỏi: “Có khỏe hơn không?” Trong lời nói lộ hẳn vài phần quan tâm.
Từ Đằng Đào cảm nhận được ý tứ quan tâm trong đó.
Từ đầu đến cuối, cậu không hề trách anh, hận một chút cũng không có.
Từ Đằng Đào nghĩ, nếu chính mình là người tốt, như vậy cậu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-vi-ai-tinh-cai-goi-la-ai-tinh/2796047/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.