“Vậy cậu cũng phải trả thù mới được.” Uông Uông oán giận nói.
Tần Tuấn dở khóc dở cười, “Tôi cũng đâu có rảnh đến thế ...”
“Mỗi ngày ngồi ngốc ở trong phòng mà kêu không có thời gian à?” Uông Uông tức giận nói.
“Đâu đến nỗi thế......” Tần Tuấn đối với Uông Uông có thù tất báo thật sự không biết làm sao: “Nhiều năm như vậy, bỏ đi, hầu như đã quên rồi, sao còn tạo thêm gút mắc nữa.”
Uông Uông dừng một chút, hừ một tiếng, dù có không cam lòng nói: “ Thì thôi.”
Tần Tuấn biết trong mắt Uông Uông, trước kia bản thân rất nghèo túng, lúc chia tay Từ Đằng Đào, dẫu biết rõ kết cục này vẫn không tránh được thương tâm, không cẩn thận một cái đã bị trợ thủ đắc lực ám hại, bị công ty sa thải.
Cũng tốt, thất tình, sự nghiệp cũng rơi vào đáy cốc, lúc ấy luẩn quẩn trong lòng, cả ngày mua rượu uống, mùa đông lạnh thì lẫn vào cái quán bar trong ngõ nhỏ, mùa đông năm đó, chỉ thiếu chút nữa để bản thân chết say trong ngõ.
Ngay lúc buông tay, thật sự không quen lắm, lúc say cứ luôn miệng kêu gào cái tên Từ Đằng Đào, nhưng chính mùa đông năm đó, dù cậu gọi tên anh bao lần, cũng không gặp được anh.
Cho nên, cùng mùa đông đó ý niệm trong đầu đều bị tận tuyệt, sợ là do cậu gọi tên anh quá nhiều, cậu đã không muốn bất kỳ ai nhắc tới tên anh, thậm chí, đến bây giờ, tên của anh phải nghĩ mãi mới có thể thốt ra ngoài môi.
Tần Tuấn đứng lên, cười cười, vọt vào nhà tắm.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-vi-ai-tinh-cai-goi-la-ai-tinh/134288/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.