Tôi đã sốc khi biết được cái sự thật khủng khiếp đó, Hương đã có thai, nhưng mà sự thật về cái chết của Hương và cả đứa con trong bụng như thế nào? Tôi vẫn còn mơ hồ về những suy nghĩ đó.
Tiếp tục theo dõi cảnh tượng trước mắt, những viễn cảnh bắt đầu nhòe đi và xoay vòng tạo thành một bối cảnh khác, tôi chỉ có thể đứng trước cửa dẫn lên sân thượng nhìn từ xa mà không thể nào bước đến gần hơn được, vì phía trước là một khoảng không gian khác nữa, tôi không chắc rằng khi bước qua cái ranh giới đó sẽ có chuyện gì xảy ra tiếp theo. Mọi thứ dần trở nên điên rồ trong mắt tôi, nó nửa hư nửa thực, đứng đó quan sát tôi không còn phân biệt được đâu mới là chân tướng của sự việc. Lúc bấy giờ, ở một bối cảnh khác trong “thế giới ngược”, bác sĩ Trương đang đứng bên giường bệnh của Hương, cô gái nhắm nghiền mắt không nhúc nhích, lúc này tôi mới thấy y tá Liên bước đến và đưa hồ sơ bệnh án cho Trương, tôi đã bắt đầu nghi ngờ và thấy điều gì đó kỳ lạ.
Anh ta kéo tay y tá Liên ra một góc khuất rồi nói nhỏ:
- Chuyện này chỉ có tôi và cô mới được biết, kể cả phó viện trưởng Trung cũng tuyệt đối không được biết vụ này, nếu cô mà để cho ai đó biết chuyện này thì cô đừng trách tôi, nghe rõ chưa?
- Nhưng mà… tại sao anh lại làm như vậy?
Bác sĩ Trung đứng quay mặt sang chỗ khác rồi đáp:
- Hừ!
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-troi-cay-nghiet/3151581/quyen-2-chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.