Bung miếng bố ra, tôi cố hết sức không nhìn vào đám mặt quỷ trong bể. Chuẩn bị ném miếng bố vào trong bể. Lúc ấy tôi chợt nhớ thợ giấy từng nói trúc phải được ngâm bốn chín ngày, nhưng bọn họ chắc chắn không đợi được lâu như vậy.
Nếu đây quả thật là vải thời gian của Doraemon thì…
Trải bố ra, giữ ở trên bể. May mà miếng bố đủ lớn, trùm hết được cả bể. Chờ được một phút, hình như chả có gì thay đổi. Tôi lại nhìn về phía điện thoại, hi vọng ông nội cho thêm lời ‘thánh phán’. Nhưng dãy số kia lại không tiếp tục bắn tin nhắn thần bí qua nữa
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, chúng tôi đều đứng ngây ra như tượng đá. Qua hơn nửa giờ, tôi phát hiện ra một chuyện
Chúng ta cớ sao phải đứng chờ, có thể ngồi chờ cũng được mà. =_=||||
Đang lúc tôi muốn tìm một chỗ râm mát ngồi xuống, thì thợ giấy bên cạnh lại nói: “Chắc là được rồi đấy”
Tôi gỡ bố ra, mặt người trong ao không còn, gậy trúc được ngâm nhũn rã thành sợi. Thợ giấy rất vui vẻ: “Không hổ là chế sư đại nhân”
Không ngờ thật sự bị tôi mò trúng rồi. Không, phải nói là không ngờ ông nội lại có vải thời gian của Doraemon. Ông lấy ở đâu ra nhỉ?
Các anh em tốt lập tức nhào tới vớt trúc lên rửa sạch, tách vỏ, rồi dùng cối lớn giã nát, dùng chùy đá nghiền đều. Sau khi dọn sạch sẽ than đá, đem trúc đã nghiền đều rót vào, đổ nước bắt đầu quấy
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-ve-cua-hang-nhang-den-tu-dang/2763419/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.