Những ngày Đồng Đồng xoắn xuýt vội vàng đi qua... Hôm nay là sinh nhật Úy Ương.
Sáng hôm đó, cô vô cùng ưu sầu nằm trên giường, ôm chăn lăn qua lăn lại, thậm chí muốn cứ thế mà ngất đi, đáng tiếc cả người đều tỉnh táo thoải mái, một chút cũng không giống sinh bệnh.
Những người khác trong nhà làm gì cô không quan tâm, bởi vì cô không nhìn thấy ==
Thật muốn ở trên giường cả ngày, nhưng cô hiểu rõ là không thể nào. Thế là sau ba giờ phiền muộn, Đồng Đồng dứt khoát đưa ra quyết định, hít sâu một hơi, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang rời giường tiến vào phòng tắm, dù sao tối mới là vở kịch chính, bây giờ cô như vậy cũng được!
Buổi trưa Úy Ương không về vì muốn hoàn thành tất cả công việc trong ngày hôm nay, để chiều tan tầm sớm.
Anh không ở nhà, Đồng Đồng cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, lúc ăn cơm trưa bô bô cùng mọi người trao đổi ý kiến.
Mọi người nói đến chuyện muốn giáo dưỡng gì đó, Đồng Đồng cảm thấy mình không thích hợp với đề tài này nên nhanh chóng ăn xong cơm rồi về phòng.
Nếu có thể, cô thực sự muốn học đà điểu giả chết, chôn đầu trong cát không chịu đi ra, mặc kệ anh có ở bên ngoài mê hoặc thế nào thì cũng không ra!
Nhưng dù cô có muốn thế nào thì cũng đến lúc cần phải ra ngoài.
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh đã đến bốn giờ, Úy Ương cũng về, Đồng Đồng không đóng cửa phòng, tiếng nói chuyện dưới tầng truyền đến rất rõ ràng, cô buồn bực chui vào chăn, biến mình thành một con sâu, lăn qua lăn lại, trái tim trong ngực không ngừng đập mạnh, không thể nào khống chế được.
Vài phút sau, cô cảm giác cả mình cả chăn đều bị bế lên, đầu vừa chui ra đã thấy là Úy Ương, mặt nhỏ đỏ lên nói: "Anh Úy Ương, anh về rồi."
"Làm gì mà chui đầu vào trong chăn đấy?" Kéo chăn ra, Úy Ương phát hiện cô còn đang mặc áo ngủ thì không khỏi kinh ngạc, hôm nay là sinh nhật anh, vậy mà cô lại không hề ăn bận, chuyện này không khoa học!
"Sao em chưa thay đồ?"
Đồng Đồng ai oán nhìn anh một cái: "Anh muốn xem à?"
Úy Ương gật đầu, nói: "Muốn."
"Nhưng em không biết mặc gì." Vừa nhắc đến chuyện này, Đồng Đồng càng phiền não. "Dù sao cũng đều là người nhà, mặc gì cũng được mà phải không? Em mặc đồ ngủ được không? Xong sinh nhật anh thì em có thể trực tiếp nằm ngủ."
...Úy Ương hóa đá: "Vì sao?" Hôm nay là sinh nhật anh, chẳng lẽ anh không có phúc lợi nào? Vì sao sinh nhật lại không thể cùng cô ngủ? "Đêm nay không ngủ với anh à?"
Đồng Đồng nghiêm túc lắc đầu, Úy Ương khó hiểu, có hơi tức giận: "Vì sao?"
"Không tốt mà." Đồng Đồng co lại trong ngực anh, tìm một chỗ thoải mái rồi nói: "Hôm nay là sinh nhật anh, chắc chắn sẽ tổ chức đến khuya, hơn nữa mọi người đều uống rượu phải không? Không chừng sẽ có chuyện gì đó xảy ra, lỡ bố em uống nhiều đi nhầm phòng thì sao? Bị phát hiện thì không tốt. Ngoan nào, sau này em bồi thường cho anh." Đồng Đồng nói xong thì ôm cổ Úy Ương dâng môi thơm, moa moa hôn liên tục hai cái.
Úy Ương được hôn cũng hết giận nhưng vẫn mất hứng, ôm cô cả buổi không nói lời nào, lúc sau mới lên tiếng: "Quà của anh chuẩn bị xong chưa?"
Đồng Đồng gật đầu: "Chuẩn bị xong rồi, anh muốn nhận bây giờ à?" Nói xong liền làm bộ đi lấy, Úy Ương kéo cô lại, miệng nhỏ và hai má đều cắn một cái, còn trách móc: "Đúng là hư hỏng, chỉ biết dày vò người khác." Bàn tay to còn vỗ vỗ cánh mông đầy đặn, mờ ám xoa nhẹ hai cái.
Đồng Đồng đỏ mặt vùng vẫy tránh thoát, nhanh chóng đẩy anh ra ngoài: "Được rồi được rồi, anh mau ra ngoài đi, tối gặp lại!"
Thực ra là cô đâu đẩy nổi Úy Ương, là anh cố ý để cô đẩy, nhưng cô đúng là vô tình, thật sự đẩy anh ra khỏi phòng, còn đóng cửa ngay trước mặt anh.
Tiếng "lạch cạch" rất nhỏ vang lên khiến Úy Ương triệt để đen mặt, cô còn khóa cửa cơ đấy! Là sợ anh bò vào sao?!
Úy Ương trầm mặt, nén một bụng tức giận trở về phòng mình, buổi tối, khi xuống nhà tâm tình cũng không tốt.
Nhìn phòng khách đã trang trí xong, đèn nháy, ruy băng và bóng đều được treo lên, nhưng Đồng Đồng vẫn chưa chịu xuất hiện. Úy Ương muốn hỏi nhưng không muốn chịu thua trước, cắn răng ngồi trên ghế sofa, may là Đồng Đồng cuối cùng cũng xuống, trên người thực sự mặc đồ ngủ! Không thay quần áo! Hơn nữa! Còn ngáp dài! Rõ ràng là vừa tỉnh ngủ.
Tim của ai đó nát hết...
Anh thương cô, yêu cô, cưng chiều cô như vậy! Kết quả sinh nhật anh cô không hề để ý! Sao lại có thái độ như vậy?
Úy Ương muốn tức giận nhưng lại không nỡ, nhất là khi cô mang vẻ mặt buồn ngủ nhào về phía anh.
Úy Ương không có tiền đồ vươn tay ôm cô lên đùi mình, hỏi: "Thiếu ngủ phải không?" Nếu vậy thì anh không làm khó dễ cô nữa, cứ để cô ngủ thôi... Chờ sau này lớn rồi giáo huấn cô, chuyện này anh sẽ ghi nhớ... Nhưng bây giờ tạm thời vứt ta sau đầu đã...
...Hoàn toàn không có tiền đồ.
Đồng Đồng ngồi trên đùi anh, thèm nhỏ dãi nhìn mỹ thực trên bàn, nước miếng suýt chút nữa chảy xuống.
Đây là sinh nhật hai sáu tuổi của Úy Ương, đương nhiên do hai vị gia gia mở màn, thúc giục khích lệ anh một chút rồi chúc mừng sinh nhật.
Sau đó cả nhà lần lượt tặng quà, đến lượt Đồng Đồng, cô không tim không phổi cười hì hì, cầm một cái hộp nhỏ đi tới, rất đắc ý nói: "Anh Úy Ương, sinh nhật vui vẻ!"
Úy Ương mở quà ngay trước mặt mọi người, những người khác tặng chìa khóa xe, chi phiếu, bút máy vàng gì đó anh đều để ra phía sau, mở quà của Đồng Đồng, Úy Ương vốn tràn ngập chờ mong, đến khi mở ra --- sắc mặt liền thay đổi.
Không phải quà không đẹp, mắt nhìn của Đồng Đồng vô cùng tốt, chọn được một cái kẹp cà vạt rất đẹp, bên trên khảm vài viên kim cương nhỏ, xa hoa nhưng không chói mắt, Đồng phu nhân và Úy phu nhân cũng khen đẹp, trong lòng lệ một dòng sông, Úy Ương mặt vẫn cười cười: "Cảm ơn em, anh rất thích."
Cô đã từng tặng món quà này trước đây! Tuy không phải hoàn toàn giống nhau nhưng cũng cùng loại!
Cô thực sự không để tâm?
Úy Ương ngẩn ngơ, bên tai dường như truyền đến tiếng gì đó vỡ nát...
Sinh nhật này Úy Ương làm sao cũng không high nổi, ăn xong bánh kem thì ngồi thừ ở phòng khách, đợi mọi người về phòng anh mới thở dài, mặc dù trong lòng có chút khó chịu nhưng anh vẫn quý trọng quà của cô, cầm hộp quà trên tay tỉ mỉ quan sát rồi cẩn thận bỏ vào trong túi.
Quên đi, cô nhỏ như vậy, sao anh có thể chấp nhặt với cô?
Vẫn là nên tắm một cái rồi đi ngủ!
Thế là Úy Ương lê từng bước nặng nhọc lên tầng, rẽ qua phòng mình, mở cửa, bật đèn, buồn bã bước đến bên giường, trong khoảng thời gian ngắn không hề chú ý đến cái đầu nhỏ trốn ở trong chăn.
Bonus:
Úy Ương nhìn chằm chằm đến vài phút, sau đó chợt che mũi --- anh chảy máu mũi!
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]