Chương trước
Chương sau
Hai người giao ước xong thì dính nhau trên giường một lúc, sau khi rời giường Úy Ương mới nhặt đồ ngủ của mình lên mặc vào, bình tĩnh không gì sánh nổi ra khỏi phòng của Đồng Đồng, không hề sợ bị người nhà nhìn thấy.

Đồng Đồng ngồi trên giường che mặt, thật là xấu hổ quá đi!

Ngày hôm nay vẫn phải theo anh trai, nếu không cô sẽ lo lắng!

Nhưng đúng là thần kì, không biết Úy Ương dùng cách nào, cả buổi chiều cô không hề nhìn thấy Trần Ấu Thuần!

Ngược lại không phải là Trần Ấu Thuần an phận thủ thường, càng không phải bị sa thải, cô ta vẫn làm việc ở phòng Nghiệp vụ như cũ, nhưng Đồng Đồng chưa từng gặp lại cô ta.

Mấy chuyện như vô ý đi nhầm thang máy như lúc trước cũng không có!

Quá thần kỳ! Đáng tiếc cô nói rách cả miệng Úy Ương cũng không chịu nói, vì thế Đồng Đồng bất mãn rất lâu.

Cô biết nếu anh không muốn nói thì sẽ không nói, anh là thiên tử, nghĩ cũng đừng nghĩ sẽ ép buộc được anh.

Cho nên cô không thất vọng lắm, không nói thì không nói, cô cũng không cần. Nhưng anh không nói thì cô sẽ tỏ thái độ, vài ngày không để ý đến anh thì xem anh có còn không chịu nói không?

Thế là Úy Ương đau buồn vì cô nhóc đã ba ngày không chịu gặp mình, đã nghĩ hết biện pháp nhưng một cái liếc mắt Đồng Đồng cũng không dành cho anh.

Vẻ mặt Úy Ương thoạt nhìn vẫn rất bình tĩnh, nhưng trong tâm đã sốt ruột vô cùng.

Tuy nhiên, ba ngày sau, tình trạng này cũng biến mất.

Buổi tối khi Úy Ương tan tầm, trên đường lái xe cứ suy nghĩ làm sao để bé con xoay chuyển tâm tình, thế là khi đi qua tiệm bánh ngọt và cửa hàng bán hoa liền ghé vào mua mỗi thứ một cái để tặng cho tiểu công chúa của mình.

Ai ngờ khi vừa về đến nhà thì nghe tin tiểu công chúa ăn xong đã ăn xong, sớm trở về phòng rồi.

Không biết có phải mọi người bị ảo giác không, sao lại cảm giác nơi Úy Ương đứng trong phòng khách có một làn gió hiu quạnh thổi qua, còn mang theo hai chiếc lá nhỏ...

Tất nhiên là sợ xúc phạm đến lòng tự trọng của Úy Ương, cả nhà không ai dám cười.

Mấy ngày nay chuyện hai anh em chiến tranh lạnh, đúng hơn là Đồng Đồng đơn phương chiến tranh lạnh, mọi người đều chú ý.

Cô nhóc bình thường tính tình rất tốt, ít khi tức giận, nhưng một khi tức giận thì tuyệt đối là dỗ mãi không được.

Úy Ương không buông bỏ, vẫn kiên quyết cầm bánh ngọt và hoa đến trước cửa phòng Đồng Đồng. Nhưng cô không mở cửa, nói mình ngủ rồi.

Hiện tại là lúc cô đang nổi nóng, Úy Ương không dám làm quá, đành phải cô đơn đặt hoa và bánh trên bàn trà ở phòng khách, sau đó đau lòng tuyệt vọng trở về phòng mình.

Tắm rửa xong, Úy Ương nằm trên giường lăn qua lăn lại cũng không sao ngủ được, mãi lúc sau anh mới ngồi dậy, cầm lấy quyển sách ngồi dựa vào đầu giường, đọc khoảng nửa tiếng rồi gấp sách, lần nữa nằm xuống giường...

Lật qua lật lại mười lần, cuối cùng Úy Ương đã an phận nhắm mắt lại, nhưng ngủ thì không ngủ được, mở mắt nhắm mắt gì cũng vô dụng như nhau.

"Haizz..." Thở dài một tiếng, Úy Ương lấy chăn đắp lần nữa, đột nhiên cảm thấy hình như chăn hơi nặng nặng.

Anh kéo chăn trợn mắt nhìn, thế nhưng lại phát hiện bảo bối bản thân tâm tâm niệm niệm cả đêm đột nhiên xuất hiện trước mặt.

"Bé?" Úy Ương còn nghĩ bản thân nhìn lầm rồi, giơ tay dụi dụi hai mắt.

Khó có thể thấy được động tác trẻ con như thế của anh, Đồng Đồng cong môi cười híp mắt, nhào vào trong lòng Úy Ương, ôm anh qua một lớp chăn: "Anh Úy Ương, có nhớ em không?"

"Đương nhiên là nhớ, bảo bối, em cuối cùng cũng để ý đến anh rồi?" Úy Ương lộ ra nụ cười, ôm lấy cô nhóc bướng bỉnh, trong lòng vô cùng vui vẻ không biết làm sao.

Anh không ngờ cô nhóc sẽ chủ động đến phòng mình, sự thật là mấy năm nay cô rất ít đến.

"Đúng rồi, lúc em đi vào anh cũng không phát hiện, anh thật là ngốc."

Đồng Đồng vùi vào ngực anh cười khanh khách: "Anh chưa ăn tối phải không? Em mang đồ ăn cho anh nè!" Nói xong ngón tay chỉ sang bên cạnh.

Úy Ương quay đầu nhìn qua, trên khay nhỏ đặt một chén cơm rang, một ly nước trái cây và còn một đĩa bánh ngọt.

"Hoa rất đẹp, nhưng lần sau anh đừng tặng em bách hợp nữa nha." Đồng Đồng bĩu môi: "Lần đầu tiên tặng hoa đã tặng trúng hoa gia không thích, sau này anh làm sao theo đuổi con gái đây?"

"Anh còn cần theo đuổi sao?" Úy Ương cắn cái mũi nhỏ đáng yêu.

"Đuổi không kịp anh liền đánh ngất rồi vác về nhà, tốt biết bao nhiêu, sau khi về nhà thì kết hôn sinh con, cô ấy muốn chạy cũng không được!"

Đồng Đồng bị anh chọc cho cười khanh khách, tránh đi cái ôm, đứng lên từ trong ngực anh nói: "Vậy anh nhanh ăn đi thôi."

Úy Ương gật đầu, thấy bé con cầm bát đi lại, đang chuẩn bị đưa tay đón thì không ngờ Đồng Đồng lại múc một thìa đưa đến bên miệng anh, ngọt ngào nói: "Anh Úy Ương, em đút cho anh được không?"

Hôm nay xảy ra chuyện gì, bé con đột nhiên đổi tính? Úy Ương há miệng, ngậm luôn cả thìa không chịu thả ra, cho đến khi bé con mím môi biểu thị bất mãn mới lần nữa há miệng.

Đồng Đồng hờn dỗi nhìn anh một cái rồi lại cười hì hì bắt đầu đút cho anh. Thế là Úy Ương không hiểu ra sao được hưởng thụ sự hầu hạ của Đồng Đồng.

Cho đến khi ăn xong, uống cạn nước trái cây rồi ăn chút bánh ngọt, Úy Ương liền kéo Đồng Đồng vào  lòng, một khắc kia, cảm giác trống rỗng mấy ngày nay đã được lấp đầy.

"Bảo bối, sao hôm nay ngoan thế?"

Nghe vậy, Đồng Đồng nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nhíu nhíu mày: "Bình thường gia không ngoan à?"

"Ngoan, đương nhiên là ngoan, bảo bối là ngoan nhất." Nói xong Úy Ương nâng cằm cô lên hôn một cái, nhìn mặt cô hồng hồng giống như con thỏ chui vào trong ngực mình, cảm thấy vô cùng ấm áp.

Đồng Đồng cười hì hì, ôm lấy cổ anh làm nũng: "Vậy anh có thích bảo bối ngoan thế này không?"

"Anh yêu nhất bảo bối ngoan." Úy Ương hôn một cái.

"Miệng anh thật ngọt." Đồng Đồng cũng hôn lại Úy Ương, nói: "Lần này bỏ qua, sau này anh còn giấu em như vậy thì không chỉ có ba ngày đâu."

"Bảo bối, không sao, bây giờ anh nói cho em ngay được không?" Đang chuẩn bị nói, Đồng Đồng đã che miệng Úy Ương lại. "Bây giờ em không muốn biết, dù sao anh không nói cho em hẳn là có nguyên do." Nói xong thì chui vào ngực anh ngáp một cái.

Úy Ương thấy cô mặc đồ ngủ dài tay đáng yêu trên người, tóc cũng buông xõa, biết là cô đã tắm, nhìn đồng hồ đã hơn mười rưỡi, qua giờ ngủ bình thường của cô rồi, thế là anh ôm cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp kín nói: "Em ngủ trước đi, nhìn em mà xem, mắt không hề có thần.

Dứt lời, Úy Ương đau lòng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô, vuốt lại tóc cho tốt rồi nhẹ nhàng hôn một cái.

Tuy rằng ngậm vào đôi môi mềm mại không muốn buông ra, nhưng Úy Ương không có cách nào bỏ qua cơn buồn ngủ của cô.

Anh vỗ chăn, ôn nhu dỗ Đồng Đồng, cô nhóc vốn hai mắt trợn tròn không bao lâu sau đã mơ màng, vài phút sau thì thực sự chìm vào giấc ngủ.

-----

Nhược Vy: hôm thứ hai quên đăng chương mới, hôm nay bù lại cho mọi người nha.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.