Ánh nắng ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu rọi vào phòng, Đồng Đồng lầu bầu, giơ tay sờ soạng lung tung: "Anh Úy Ương...nắng chói quá..."
Đồng Đồng giật mình mở mắt, nhìn xung quanh rồi chạm vào chiếc gối đã sớm lạnh tanh, nếu như không có vết hằn thì cô thực sự hoài nghi có thật hôm qua anh đã đến đây không.
Cô bất mãn bĩu môi, hừ, một từ giấy cũng không lưu lại...Đáng ghét!
Đồng Đồng hắt xì, bò xuống giường rồi đi ra phòng khách, ông Đồng cùng Đồng Đống đã ngồi ở trên ghế. "Bố, anh, chào buổi sáng."
"Dậy rồi hả?" Đồng Đống cười vẫy tay với cô, Đồng Đồng ngoan ngoãn đi tới để anh kéo mình ngồi lên đùi, thi thoảng lại ngáp một cái vì còn buồn ngủ, cô hỏi: "Khi nào chúng ta đi?"
"Ăn sáng xong rồi mua đồ ăn vặt cho em đã." Đồng Đống bóp nhẹ mũi cô, cầm lấy điện thoại nội bộ gọi bữa sáng.
Đồng Đồng lười biếng tựa vào ngực anh: "Em muốn ăn màn thầu với sữa đậu nành."
Đồ ăn sáng vốn đã mua sandwich, thịt bacon, chân giò hun khói và trứng ốp lết, Đồng Đống không còn cách khác đành gọi thêm một phần.
Không hổ danh là khách sạn năm sao, hiệu suất làm việc cũng thật nhanh, vài phút sau đã có phục vụ mang đồ ăn đến.
Đồng Đồng thèm nhỏ dãi nhìn những món ăn đẹp đẽ trên xe thức ăn, không quản còn nóng đã cầm lấy một miếng màn thầu, hương vị nóng hổi tràn đầy khoang miệng, cho dù bị bỏng cũng luyến tiếc nhổ ra.
Ông Đồng và
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-trung-sinh/1881534/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.