"..." Đồng Đồng không thể phản đối, tròng mắt nhìn tới nhìn lui không dám đối mặt với Úy Ương.
Cuối cùng là anh cứng rắn quay mặt cô lại, quan sát tỉ mỉ một phen: "Liên quan đến bạn học kia của em?"
Vừa dứt lới, Đồng Đồng kinh hoàng lấy tay che ngực, chẳng lẽ anh biết thuật đọc tâm?
Úy Ương cười, nhéo nhéo khuôn mặt mềm mại của cô: "Trong lòng nghĩ gì đều viết hết lên mặt, không phải mình anh đâu, Đồng Đống chắc cũng biết rồi, chỉ là anh em không nói thôi."
Cô nhóc mới lớn đã muốn là bà mai. Chuyện của mình còn chưa giải quyết tốt, lấy đâu ra nhiều thời gian như thế?
"Vậy...anh thấy thế nào?" Đồng Đồng mong đợi nhìn anh.
Úy Ương nghiêm túc suy nghĩ một lúc mới trả lời: "Nếu như anh là em thì sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Liên quan đến vấn đề tình yêu thì nên để Đồng Đống tự giải quyết, nhưng em muốn hợp hai người đó thành một đôi thì anh sẽ hỗ trợ."
Hai mắt Đồng Đồng lập tức bắn ra vô số trái tim, dòng điện một trăm nghìn Vôn cũng thoát ra ngoài. Cô ôm lấy cổ anh hôn mạnh: "Anh Úy Ương là tốt nhất!"
Úy Ương cười khẽ vỗ mông để cô ngoan ngoãn ngồi xuống, sau đó ôm ngang cô đặt lên trên giường: "Ngủ một lúc rồi đi học được không?"
Đồng Đồng gật đầu, thấy anh rời khỏi phòng nghỉ liền ôm chăn ngồi dậy, đúng lúc Lục Tiểu Lâm đi ra từ nhà vệ sinh, thấy vẻ mặt si ngốc của cô, tò mò chọc chọc hai
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-trung-sinh/1881531/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.