Mộc Tiểu Vương gia dẫn dắt quân tiếp viện để tiếp nhận nhiệm vụ truy kích, còn đại quân đã kiệt sức có thể trở về doanh trại để nghỉ ngơi, hồi sức.
Tiêu Văn Cảnh trở về lều rồi bắt đầu rửa sạch vết thương.
Mỗi một lần nghỉ ngơi đều rất quý giá. Bọn họ phải tranh thủ từng phút từng giây để chữa trị vết thương và bổ sung năng lượng, bởi vì chẳng ai biết được khi nào sẽ diễn ra lần chiến đấu xông pha tiếp theo.
Nguyễn Linh Huyên không dám nhìn vào miệng vết thương đẫm m.á.u của Tiêu Văn Cảnh nên đã nghiêng đầu sang một bên, sau đó tự giải thích:
“Đương nhiên là mẫu thân của ta không đồng ý. Nhưng Đại cữu cữu của ta đã nói rằng, huyết mạch của Mộc gia không có kiểu hèn nhát nên rất tán thành việc ta đến đây!”
“Hồ đồ!” Tiêu Văn Cảnh nhìn nàng một thoáng nhưng lại bất cẩn cử động cánh tay khiến vết thương co rút đau đớn, kịch liệt đến độ hắn toát mồ hôi lạnh đầy đầu.
“Điện hạ, xin ngài đừng nhúc nhích. Vết thương này vừa được bôi thuốc nên m.á.u vẫn chưa ngừng chảy đâu.” Cẩn Ngôn vừa nhìn vừa cảm thấy đau lòng.
Nguyễn Linh Huyên sải bước về phía trước, đôi mày thanh tú nhướng lên. Nàng nhìn vào vết thương của Tiêu Văn Cảnh với đôi mắt đẫm lệ: “Đây là cách chàng tự chăm sóc bản thân ư? Lại còn nói rằng chàng sẽ ở một nơi an toàn nữa chứ? Ta thấy chàng đang liều mạng lao về phía trước mới đúng nhỉ?”
“...” Tiêu Văn Cảnh nhất thời
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-theo-duoi-vo-cua-thai-tu/3700962/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.