"Ngươi phải đi á?"
Nguyễn Linh Huyên vừa mới nhếch miệng lên cười lại chợt xụ xuống, mặt đầy vẻ khiếp sợ.
Ngụy Khiếu Vũ cười tươi rói để lộ hai hàm răng trắng đến nỗi tỏa sáng.
"Đúng vậy, ta phải về với cha và ca ca ta rồi."
Nguyễn Linh Huyên bối rối vô cùng, chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết ngẩn người ra đấy ngơ ngác nhìn chằm chằm Ngụy Khiếu Vũ.
"Vừa biết được tin tốt này là ta tới nói ngay cho muội luôn đấy." Ngụy Khiếu Vũ cười vỗ lên vai nàng một cái: "Bằng hữu chí cốt của ta!"
Đây mà cũng được gọi là tin tốt à?
Trong cái đầu trống trơn của Nguyễn Linh Huyên chỉ còn lại một câu hỏi: "Bệ hạ không tứ hôn cho ngươi hả?"
Ngụy Khiếu Vũ sững sờ mất một lúc rồi mới cong môi cười đáp: "Không vội, ta mới mười sáu tuổi thôi mà, chờ mấy năm nữa cũng không muộn."
"Nhưng mà..." Nguyễn Linh Huyên không ngờ hai người sẽ phải chia xa nhanh như vậy. Nàng còn chưa kịp chuẩn bị gì hết mà.
Nhưng mà sau từ "Nhưng mà" thì nên nói cái gì bây giờ? Nàng nghĩ mãi chưa ra.
Nguyễn Linh Huyên chỉ biết là nếu Ngụy Khiếu Vũ cứ vậy mà đi xa thì ngày sau hai người bọn họ sẽ xa cách hai nơi, không còn cơ hội bên nhau nữa.
Thế là nàng lấy hết can đảm lên tiếng: "Ta..."
Hình như Ngụy Khiếu Vũ đã biết trước nàng sắp nói gì thì phải. Nàng vừa mở miệng hắn ta đã cướp lời trước, ngay câu đầu tiên đã chặn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-theo-duoi-vo-cua-thai-tu/3683405/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.