Nguyễn Linh Huyên lập tức cảnh giác: “Chuyện gì?”
“Ta nghe nói sư phụ của muội là do Mộc Vương gia mời đến cho muội.” Tiêu Văn Cảnh kéo dây cung, dây cung phát ra tiếng vù vù, giống hệt não bộ đang ù đi của Nguyễn Linh Huyên.
“Ta muốn mời ông ấy dạy ta học võ.”
Sư phụ dạy kỵ xạ của Nguyễn Linh Huyên là một tiên phong dưới trướng Mộc Vương gia, bởi vì chân bị thương trên chiến trường nên mới lui quân, được phái đi bảo vệ Đan Dương Quận chúa, hòn ngọc quý trên tay Vương gia.
Sau này, ông ấy mới trở thành sư phụ của Nguyễn Linh Huyên.
Hiện nay, Tiêu Văn Cảnh không tiện gióng trống khua chiêng tìm sư phụ tập võ, nếu có thể dùng sư phụ của Nguyễn Linh Huyên thì không còn gì tốt hơn.
Học võ phải đặt nền tảng từ nhỏ, hắn đã quay lại tuổi này thì nên mau chóng học tập mới được.
“Vì sao ta phải nhường sư phụ cho người?” Nguyễn Linh Huyên không hiểu được suy nghĩ của hắn.
“Nói ra thì rất dài…”
“Linh Huyên, ngươi biết tin gì chưa?! Hôm qua Tiết Quý về nhà đã bị cha của cậu ta đánh đến nỗi không xuống giường được!”
Hoàng sư phụ đang chỉ đạo mấy học sinh không kéo cung được mà vẫn rảnh rỗi nhòm ngó chung quanh. Tranh thủ dịp này, mấy tiểu cô nương đeo cung tên chạy đến đây, kéo Nguyễn Linh Huyên trò chuyện.
“Sao các ngươi biết?” Nguyễn Linh Huyên bị thu hút sự chú ý một cách tự nhiên, bắt đầu tò mò chuyện Tiết Quý bị đánh.
“Ngươi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-theo-duoi-vo-cua-thai-tu/3465239/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.