Thư viện Đông Ly được cải tạo từ tòa nhà cũ mà một phú thương quyên tặng, nằm ở phía bắc huyện Lâm An, sân ngũ tiến* còn tự kèm theo một cánh rừng mận hậu.
*Sân ngũ tiến: một kiểu kiến trúc của tứ hợp viện, nôm na là có năm sân biệt lập với nhau nhưng chung một cổng vào duy nhất.
Giữa mùa hè oi bức, trong rừng cây xanh mướt quả sai trĩu cành, khiến cành cây phải oằn mình xuống dưới để chịu đựng sức nặng, trông vô cùng đẹp mắt. Trên cây, một khuôn mặt xinh đẹp mỉm cười tinh nghịch đang ẩn nấp sau những cành cây trĩu quả ấy.
Tiêu Văn Cảnh chậm rãi ngẩng đầu lên.
Rừng cây mận hậu này đã mọc ở đây nhiều năm, thân cây cao lớn hùng vĩ, thậm chí cao bằng tửu lâu ba bốn tầng ở Thịnh Kinh, khiến người ta ngẩng đầu đến mức gãy cổ mà vẫn không thể thấy ngọn cây ở đâu.
Nguyễn Linh Huyên ngồi trên một chạc cây to khỏe, có thể thấp thoáng nhìn thấy đôi chân thảnh thơi lắc lư của nàng sau tán cây xanh biếc, mấy viên ngân châu được đính trên mũi giày thêu bằng lụa, lấp lánh tựa như ánh sao trên bầu trời.
Cẩn Ngôn há hốc miệng to đến nỗi có thể nhét vừa một quả trứng vịt.
Ngoại trừ mèo và khỉ, Cẩn Ngôn chưa bao giờ thấy loài động vật nào có thể ngồi trên cành cây cao cỡ này.
“Ngươi… Ngươi không giữ võ đức!” Nam hài để hai búi tóc hài đồng đứng dưới tàng cây tức giận đến mức giơ chân. Cậu ta mặc một bộ áo gấm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-theo-duoi-vo-cua-thai-tu/3465236/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.