Nàng trèo xuống tường, Vân Phiến phủi bụi đất dính trên váy cho nàng.
“Tôn ma ma đến đây truyền lời, Quận chúa và Nhị gia đã đến nhị đường thảo luận chuyện mua đồ với quản sự, dự tính không lâu sau sẽ đến đây. Nếu tiểu thư còn không về phòng thì e rằng sẽ bị bắt quả tang tại trận!”
Nghe nói Nguyễn Nhị gia cũng đi theo, đôi mắt Nguyễn Linh Huyên sáng lên.
Vừa rồi mặt còn “ta xong đời rồi”, bây giờ cứ như cây khô gặp mùa xuân, hồi sinh một lần nữa, vắt chân chạy đến đông viện.
Trước kia, nguyệt môn nối giữa hậu hoa viên và đông viện bị dây thường xuân chiếm lĩnh nửa mặt tường, nay đang là giữa mùa hè, cây cối xanh um tươi mát.
Từ cửa động tường trắng ngói xanh vừa lúc có thể thấy bốn năm người đi tới từ đường mòn, đằng trước là một cặp vợ chồng trẻ tuổi, đằng sau là bà tử đi theo hầu hạ.
“Miên Miên còn nhỏ, vẫn còn trẻ con, cho dù đánh mấy cú thì có thể mạnh cỡ nào chứ. Huống chi thằng nhóc của Tiết gia đã quen thói mềm nắn rắn buông, hoành hành ngang ngược trong huyện hồi lâu, còn lớn hơn Miên Miên nhà chúng ta một tuổi, ban đầu ta còn sợ Miên Miên sẽ bị nó bắt nạt…”
“Cũng không thể nói như vậy. Nay chàng đã là Tri huyện, Miên Miên là nữ nhi của chàng, đám lý trưởng kia sẽ nói ba nói bốn, ảnh hưởng tới thanh danh của chàng, vẫn phải gọi Miên Miên đến Tiết gia xin lỗi mới được.”
Đan Dương Quận chúa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-theo-duoi-vo-cua-thai-tu/3465234/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.