Hoa kính bất tằng duyên khách tảo
Bồng môn kin thỉ vị quân khai.
(Khách chí – Đỗ Phủ)
Đường đón dâu về phải không được cùng đường với lúc bọn họ tới, như thế gọi là không đi đường cũ, mong muốn vợ chồng chung sống đầm ấm, không bị bất hòa và chia ly.
Tuy hôm nay là đại hôn của nàng nhưng phản ứng sinh lý cũng không thay đổi, Sở Thu Nguyệt ngồi trong kiệu vẫn hơi choáng váng. Mê man suốt dọc đường, thật vất vả mới tới Lâm gia, liền nghe được tiếng nhạc to dần sau đó chợt ngừng một lúc. Cỗ kiệu nàng ngồi cũng lắc lư rồi dừng lại, Sở Thu Nguyệt ngồi trong kiệu biết Lâm An Dạ sẽ tới vén màn kiệu lên, trong lòng có hơi căng thẳng.
Quả nhiên một lát sau, màn kiệu trước mặt được vén lên, tuy rằng đội khăn nhưng Sở Thu Nguyệt vẫn có thể cảm giác được phía trước bỗng nhiên sáng lên một chút. Lâm An Dạ đưa tay đỡ Thu Nguyệt, Sở Thu Nguyệt nhẹ nhàng đưa tay đặt trên tay chàng rồi bước ra khỏi kiệu. Sau đó liền nghe được giọng nói hân hoan vui mừng của bà mối: “Tân lang vén màn kiệu, phu thê hòa thuận vui vầy!”
Nói xong bà mối bước lại dìu nàng, Lâm An Dạ thì đứng bên cạnh cùng nàng bước vào trong. Lâm gia rất lớn nên tất nhiên cũng có rất nhiều nhánh trong gia tộc. Đại hôn lần này cũng mời tới không ít người, mặc dù che khăn nhưng Sở Thu Nguyệt cũng có thể nghe được tiếng ồn ào náo nhiệt xung quanh mình. Khi hai người xuất hiện thì không khí dần dần trở
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-sinh-ton-o-co-dai/1632130/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.