Thiệu Húc Khanh nhìn ly rượu trên quầy bar đang được người pha chế tên Lâm Mặc châm đầy. Đây đã là ly thứ mười, nhưng cảm giác say lại chưa hề chạm đến đầu óc của anh ta. Bình thường Thiệu Húc Khanh rất tự hào với khả năng nghìn ly không say của mình, nhưng lúc này đây anh ta lại thấy khả năng ấy như đang tra tấn bản thân vậy.
Anh ta cần được chất cồn làm tê dại tâm thần để khỏi nhớ đến khung cảnh chói mắt vừa được chứng kiến ban trưa. Cô gái ấy rốt cuộc cũng bị người khác nhìn thấy những ưu điểm và vẻ đẹp rạng ngời che giấu bên trong lớp vỏ bọc lãnh đạm thường thấy. Thiệu Húc Khanh không biết mình nên vui cho cô hay là nên buồn cho bản thân anh.
Một bàn tay thon dài với làn da bánh mật khỏe mạnh rút ly rượu ra khỏi tay Thiệu Húc Khanh. Có người ngồi xuống bên cạnh anh ta, cầm lấy ly rượu rồi uống một hơi cạn sạch.
- Cần gì phải khổ sở vậy chứ? Chẳng phải cậu vẫn thường nói chỉ có kẻ yếu đuối mới cần mua say để làm cho bản thân mình bớt khổ đau, bớt nuối tiếc hay sao?
Thiệu Húc Khanh nhìn anh cười chua chát:
- Nói thì dễ dàng lắm, nhưng đợi đến khi bản thân mình trải qua mới biết mọi lý thuyết chỉ là lý thuyết suông mà thôi.Tôi đánh giá cao chính bản thân mình quá rồi!
Tần Tranh trầm ngâm, chuyện của Thiệu Húc Khanh anh là người chứng kiến từ bao nhiêu năm nay. Mẹ ruột của Thiệu Húc Khanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-nguoi-vo-co-chong-7-nam-ngua/2499968/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.