Từ sáng sớm, Lý Gia Vượng đã đón trận tuyết đầu tiên của năm nay. Tuyết trắng phủ kín những chạc cây trơ trọi cành lá, phủ từ sân nhà tới đỉnh núi xa xa, thôn xóm yên tĩnh một cách kỳ lạ, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có. Người đàn ông mặc bộ quần áo xám nhạt đứng cách cổng thôn khoảng trăm mét, một lần nữa ngắm nhìn nơi gọi là “quê hương” trước mắt mình.
Hắn nhìn một lúc, dường như đang muốn in sâu những hình ảnh này vào tận tâm khảm vậy. Một lát sau, hắn rút di động ra, gọi vào một số máy.
Lúc này, có lẽ cảnh sát đang đi tìm hắn khắp nơi như lũ ruồi nhặng không đầu. Thật ra họ cũng không cần quá sốt sắng, vì hắn sẽ nói cho học biết vị trí của mình ngay thôi. Có điều khi cảnh sát tới, mọi thứ ở nơi đây có lẽ không còn cách cứu vãn nữa.
Nghĩ như vậy, người đàn ông nở một nụ cười, chầm chậm gọi tới số máy kia. “Tút” một tiếng là điện thoại được kết nối, cũng gần như đồng thời, một tiếng điện thoại cách hắn không xa vang lên. Người đàn ông sửng sốt quay người lại, nhìn thấy cả đám người chẳng biết đã đứng sau lưng mình từ khi nào. Trong số đó có Cung Khắc đang cầm chiếc di động vang tiếng chuông trên tay.
“Chu Hằng, anh đã bị bao vây.” Đới Minh Phong giơ súng, hét về phía Chu Hằng.
Sự hoang mang ban đầu nhanh chóng tan đi, hắn cười: “Cung Khắc, anh thông minh hơn tôi tưởng rất nhiều, nhưng tiếc là anh vẫn chưa đủ thông minh. Anh biết
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-hinh-canh/1850620/quyen-2-chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.