Edit: H.Junk
Có ai cũng không quen với việc phải đi làm lại như mình koo T_T
- ------------
Thanh Sơn dìu Hư Không đứng lên. Đầu lâu trong tay Ninh Hoàn không ngừng trào máu tươi hai bên khóe miệng, "Lần này sư phụ thật sự phải đi". Y quay người, bàn tay còn dính đầy máu khẽ xoa đầu đồ đệ.
Hư Không nghẹn ngào, dùng sức lau mắt. Thanh Sơn lắc đầu nói, "Người chết đã chết rồi, người sống còn tại, ngày sau ngươi càng phải kiên cường hơn". Thanh âm của y đã rất nhẹ nhưng vẫn kiên trì lên tiếng, thở hổn hển một hồi sau, y tự giễu mà cười một tiếng. "Còn nhớ ngày ta quyết định lên Tam Thanh sơn, mẫu thân cũng kéo tay nói lải nhải cả đêm, đến hôm nay ta mới thực sự cảm nhận được tâm trạng của người lúc đó. Hư Không a, nếu có thể sư phụ còn muốn cùng ngươi nói nhiều hơn...".
Thanh Sơn khẽ nâng khóe môi thành một đường vòng cung tựa như vô hình, y cười buồn bã, "Ta không phải một sư phụ xứng chức, ngày sau chỉ có thể dựa vào chính ngươi..."
Thiếu niên ngẩng đầu, đôi mắt đen láy mờ mịt nhìn về phía Thanh Sơn. Môi y khẽ run khó khăn hô một tiếng "Sư phụ", luống cuống nhìn máu tràn ra càng nhiều từ khóe môi Thanh Sơn. "Tách" một giọt lệ trong veo chảy dài theo gò má, thấm vào nền đất...
Cửa đá bị Tương Ninh khóa chặt đã mở ra. Khuôn mặt tái nhợt rốt cuộc cũng lộ vẻ thư thái mỉm cười, chậm rãi khép mắt. Hư Không ngước đầu hít một hơi thật sâu, y chậm rãi lui
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-ghi-chep-chuyen-than-quai-nam-gia-tinh/461904/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.