Editor: tuanh0906
"Nóng chết mất, nóng chết mất." Tiểu cung nữ Bội Vũ vội vàng chạy vào Phượng Dương cung, ống tay áo xắn đến khuỷu tay, trên trán tràn đầy mồ hôi, oán giận nói: "Tỷ tỷ, ngoài kia ve kêu điên cuồng."
Đại cung nữ đang trực ban "suỵt" một tiếng: "Nói nhỏ thôi, Đế cơ đang nghỉ ngơi. Mau mặc quần áo tử tế, trông không ra làm sao."
Bội Vũ "à" một tiếng, rón rén đi về phía nội điện.
Màn lụa nhiều tầng như mây, giấu đi giọng nói dịu dàng.
"Lúc đó, chúng ta canh giữ ở bên ngoài, nghe thấy bên trong như có tiếng gõ cửa. Nhưng trước đó nương nương đã dặn dò, không có lệnh không được tiến vào. Mọi người đang do dự thì vị công tử mặc áo trắng kia đi tới."
Bội Vân cúi đầu, bưng một cái hộp nhỏ hình tròn, động tác nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết thương trên cánh tay Đoan Dương: "Mọi người đều là nội cung nô tỳ, không ai chú ý hắn đứng đó từ khi nào, chưa kịp ngăn cản hắn đã đẩy cửa điện ra."
Hai tai Đoan Dương quấn băng gạc, trông có chút buồn cười, đôi mắt không chớp nhìn về phương xa, nàng thu tay lại ôm vào trong ngực, khóe miệng hiện lên ý cười: "Bội Vân, ngươi nhìn thấy rõ tướng mạo của chàng không?"
"Đế cơ?"
"Ta lớn như vậy, chưa từng nhìn thấy người nào đẹp trai phóng khoáng như thế ở kinh thành." Giọng nói của nàng nhỏ dần, trong mắt như có ánh lửa lập loè, không biết là vui vẻ hay u sầu.
Hôm đó, dưới ánh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-cong-luoc-hac-lien-hoa/3258896/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.