Cả ngày hôm sau Sương Kha làm việc trọng tình trạng bồi hồi không yên, lâu lâu nhìn lên đồng hồ, mong sao thời gian trôi qua thật chậm, để không phải nói lời kết thúc.
Nhưng dù có muốn trốn tránh cũng không thể được, kim đồng hồ điểm năm giờ chiều, Sương Kha hít sâu vào một hơi, rồi cầm lấy túi xách rời khỏi công ty, vừa bước ra khỏi thang máy loáng thoáng phía người cổng chính, cô đã nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang dựa người vào xe chờ mình.
Hôm nay anh rất đẹp trai trong âu phục màu đen, bên trong là chiếc áo sơ mi trắng, Trạch Hoắc Hàn đẹp tới phát sáng, Sương Kha nhìn anh ngẩn người hồi lâu mới tìm thấy cảm xúc của mình, dũng cảm bước về phía trước.
"Lên xe đi." Trạch Hoắc Hàn phấn trấn tới mở cửa ghế phụ cho Sương Kha.
Sương Kha nhìn người đàn ông bên cạnh mình, trong lòng khó chịu đến khó tả, nếu đã chẳng có duyên ở bên nhau tại sao ông trời còn sắp đặt để bọn họ gặp nhau làm gì, trong vô số những người ngoài kia, duyên số đưa đẩy hai người tới gần bên nhau, có cơ hội được bầu bạn nhưng thế thì sao chứ, khoảng cách chênh lệch tầng lớp địa vị khiến Sương Kha chẳng dám đi thêm bước nào nữa.
Xuống xe, Trạch Hoắc Hàn thân mật ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, cùng nhau bước vào bên trong nhà hàng. Trên tầng cao nhất, lúc này mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ đôi tình nhân tiến đến.
Sương Kha nhìn khung cảnh trước mặt trái tim bỗng thình thịch đậm mạnh liên hồi,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-bat-vo-cua-trach-tong/979126/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.