"Buổi chiều tan làm tôi tới đón em." Trạch Hoắc Hàn ôm Sương Kha ở trong lòng, bàn tay khẽ vuốt ve mái tóc cô cưng chiều.
"Vâng." Sương Kha cả người mệt mỏi vùi mặt vào sâu trong ngực Trạch Hoắc Hàn, cô thực sự rất muốn ngủ, tối qua bị người đàn ông này hành hạ, cả cơ thể lúc này dường như không thuộc về mình nữa.
"Xin anh đấy tôi không còn sức nữa rồi."
Trạch Hoắc Hàn bắt đầu rục rịch không ở yên, đầu cúi xuống trong bóng tối tìm kiếm đôi môi căng mọng mà mình khao khát, cuồng dã hôn xuống, Sương Kha thật muốn khóc lớn, bọn họ mới làm chuyện này cách đây 3 tiếng trước mà thôi, anh ta khó ngủ chẳng lẽ lại ấu trĩ đến lỗi bắt cô thức cùng anh ta sao.
"Không thì em cứ ngủ đi, mặc kệ tôi." Trạch Hoắc Hàn lần nữa bị dục vọng xâm chiếm làm gì còn nghĩ tới sự phản kháng vô lực này của Sương Kha, da thịt cô giống như có ma lực khiến anh trầm luân không thoát ra được.
Sương Kha trong đêm tối mở to đôi mắt nhìn vào điểm sáng bên ngoài cửa sổ, bị một người đàn ông đè nặng trên người không những thế còn động chạm chỗ này chỗ kia, thử hỏi sẽ ngủ ngon được sao?
"Nếu em không ngủ thì phối hợp một chút."
"Sương Kha đừng cắn...Thôi được rồi em cứ cắn đi."
Cô lười đáp lại mấy lời vớ vẩn của anh ta, lúc này chỉ mong sao anh ta có thể nhanh lên một chút buông tha cho mình đi ngủ, trời cũng sắp sáng rồi nghĩ tới thời gian làm việc dài đằng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-tay-bat-vo-cua-trach-tong/979115/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.