Ngồi trên xe Bạch Khuê đút hai tay vào túi áo khoác vì hơi lạnh nhưng tay cô chạm phải thứ gì đó nên lấy ra xem thì ra là chứng minh nhân dân của người đàn ông đã lăn lộn suốt đêm hôm qua với cô ,trên chứng minh nhân dân ghi rõ anh ta tên Hoàng An và theo năm sinh ghi trên ấy thì anh lớn hơn cô bảy tuổi cô nhìn hình anh ta một lúc rồi cất vào trong túi áo nhắm mắt lại muốn ngủ vì quả thật đêm qua cô không được ngủ bao nhiêu đã vậy sáng nay còn phải co giò chạy trốn sự truy đuổi người của Bạch Phát và Kim Hoa .
Sau hơn sáu giờ đồng hồ ngồi trên xe thì Bạch Khuê đã về tới chùa cô chạy ào vào trong nhìn thấy các sư cô mà òa khóc như một đứa trẻ khiến các sư cô lo lắng vội ôm cô vào lòng mà vỗ về , sau khi đã khóc cho nhẹ lòng thì cô ngồi thẳng lên lau đi nước mắt kể lại mọi chuyện đã xảy ra với mình do người ba và mẹ kế sắp đặt ngoại trừ chuyện cô qua đêm với người đàn ông kia thì cô không nói ra , mà chỉ cần chuyện cô bị đưa đi làm đồ vật trao đổi để Bạch Phát kí được hợp đồng lớn khiến cho các sư cô hốt hoảng cùng với đau lòng thay cho cô gái nhỏ mà họ chăm sóc cẩn thận suốt tám năm qua , các cô nói với nhau không hiểu sao trên đời lại có người làm ba mà lại ác độc như vậy .Một sư cô sáng suốt sau khi phân tích
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-phan-an-bai/2893553/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.