Bạch Khuê sau khi trao đổi với Hoàng An xong liền đi vào trong bếp và từ lúc khách vào ăn sáng nườm nượp đến nỗi cô quên luôn cả sự tồn tại của nạn nhân của vụ va quẹt mãi cho đến mười giờ bán xong và quán cũng trống khách thì cô mới nhớ ra Hoàng An nên đi ra xem thì đã không thấy anh đâu nữa mà cô cũng cười tự giễu bản thân bị dở hơi sao anh ta có thể ngồi đó đến giờ này .Khi cô cùng với nhân viên dọn dẹp lau chùi xong thì cũng đã hơn hai giờ liền khóa cửa để về nhà nhưng còn chưa kịp rời khỏi quán thì điện thoại báo có người gọi đến nhìn vào màn hình thấy số lạ nhưng cô vẫn nghe thì vang lên giọng nói của Hoàng An người mà cô đã gây tai nạn sáng nay :
-Alo đây có phải số cô Bạch Khuê không ?
Bạch Khuê nhận ra giọng nói của Hoàng An nhưng vẫn giả vờ chưa nhận ra anh nói :
- Vâng tôi là Bạch Khuê đây , xin lỗi ai đang gọi cho tôi ạ ?.
Hoàng An bên kia nghĩ thầm có khi nào cô gái này đang giả vờ để trốn tránh không chịu trách nhiệm vụ va quẹt với anh sáng nay không nên cố tình nhấn mạnh :
- Tôi là Hoàng An là người bị cô tông vào khi chạy bộ sáng sớm nay cô nhớ không ?
Khi nghe tên Hoàng An từ miệng của anh trái tim cô như ngừng đập vì cô đã chắc chắn gặp ba của con gái mình không nhầm lẫn sau năm năm mà
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-phan-an-bai/2893516/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.