Khoảng thời gian ấm áp này anh và cô điều không muốn kết thúc, muốn nó cứ tiếp diễn mãi đến khi nào anh và cô tất cả điều nhắm mắt xuôi tay.
Hiểu Linh thì thào với anh.
"Anh sợ gì nhất?"
Anh suy nghĩ một hồi, không để cô chờ lâu liền thốt ra những lời nói bằng giọng trầm ấm.
"Anh sợ sau này có thể làm tổn thương em, sợ sau này có người thay thế anh bên em, sợ anh không xứng với em, sợ một ngày nào đó em rời xa anh vĩnh viễn. Nói tóm lại anh..*Ngưng một nhịp*.. Sợ mất em!"
Hiểu Linh ngây ngô nghe nhịp tim của anh ngày một nhanh hơn, chắc hẳn những lời nói này rất có sức ảnh hưởng với anh. Hai tay cô xiết chặt anh hơn, bờ môi công lên hạnh phúc.
"Ưmmm.. sẽ không đâu, em cũng mong muốn sau này cho dù chúng ta có cãi vã nhau đi chăng nữa, chúng ta cứ hãy nghĩ về những ngày hạnh phúc trước đó và hãy sống tiếp giống như vậy về sau anh nhé."
Chu Hiểu Linh xinh đẹp trong bộ váy cưới, chiếc váy ôm sát người lộ rõ vòng eo thon gọn, trên tay cầm bó hoa đỏ thắm với niềm vui to lớn. Cuối cùng ngày quan trọng nhất cuộc đời cô cũng đã đến, một hạnh phúc nhỏ sau những sóng gió triền miên.
"Cuối cùng ngày em lấy chồng cũng đã đến đúng như mong đợi của anh, nhưng anh chưa từng nghĩ em sẽ yêu được con người lạnh lùng khô khốc đó." - Giọng nói bá đạo này không ai khác chính là anh trai cô, đến
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-mat-em/2488245/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.