1,
Ngày 01 tháng 06 năm 2007
Tăng ca đến khuya.
Những đồng nghiệp nữ xung quanh gọi điện thoại, ném túi xách đi xuống dưới, miệng vẫn còn nói những câu ve vãn tán tỉnh, “Bảo bối, anh đến dưới lầu công ty rồi sao, ôi chao, ghét anh muốn chết”. Tiểu Lại nhìn thời gian, 22:37.
Lúc này Mộc Mộc đang làm gì? Nhắn tin “Em tăng ca, sẽ về khá trễ” cho anh, nhưng anh chỉ trả lời “Anh biết rồi”. Khác một trời một vực với ông xã OR bạn trai của những đồng nghiệp nữ khác, anh không nói “Anh tới đón em nhé”, cũng không hỏi “Em ăn cơm ở đâu, có muốn anh nấu cơm cho không?”. Tin nhắn chỉ truyền đạt cho anh vỏn vẹn hai điều: Thứ nhất, Tiểu Lại về nhà trễ, cơm chiều mình tự giải quyết; Thứ hai, Tiểu Lại về nhà trễ, mình có thể đi ngủ trước.
Tuy Tiểu Lại đã nói Mộc Mộc không cần đến đón, cô tăng ca đã mệt mỏi rồi nên không muốn hại Mộc Mộc cũng phải mệt theo. Cô nghĩ là thế, nhưng trong lòng vẫn mong Mộc Mộc chủ động nói đến đón mình. Cho dù là đón trước cổng tàu điện ngầm cũng được. Dù sao cũng không có xe buýt chạy thẳng từ cổng tàu điện ngầm về nhà, mà đã gần 12 giờ khuya rồi, một mình đi trên con ngõ nhỏ dài tối tăm cũng cần can đảm mà, đúng không? Hơn nữa, cô nghe nói có vài vụ cướp xảy ra vào ban đêm ở con ngõ nhỏ này nữa. Tiểu Lại nghĩ như thế, bèn nhắn một tin cho Mộc Mộc.
Tiểu Lại: Mộc Mộc, anh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-in-love-tinh-yeu-cua-doi-em/2465458/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.