5.
“Em có phải em gái của Đường Khuynh không?” người kia nói, “Anh là bạn cậu ấy, tên Lục Trạm. Cậu ấy say quá, liên tục gọi cho em, em có thể đến đón cậu ấy không?”
Khi tôi vội vàng chạy đến nơi, bạn học anh đỡ Đường Khuynh, người say đến mức không đứng nổi, chỉ tay vào một người khác đang ngồi xổm trên đất nôn thốc nôn tháo, cười khổ: “Anh còn phải xử lý tên này, Đường Khuynh làm phiền em vậy.”
Anh ấy giúp tôi đưa Đường Khuynh lên xe taxi, người thanh niên kia đã bắt đầu vừa khóc lóc vừa nôn mửa, anh ấy đỡ trán bất lực: “Không thằng nào để người ta bớt lo nổi.”
Đường Khuynh dựa vào vai tôi, hơi thở toàn hơi men.
Xe taxi đang mở một khúc nhạc piano. Tôi biết bài này, là bài nhạc trong phim Bản tình ca mùa đông.
Nước mắt lặng lẽ rơi, tôi vội đưa tay lên lau đi, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi chúng tôi về đến nhà, Đường Khuynh vẫn còn say bất tỉnh nhân sự, tôi nửa kéo nửa lôi đưa anh về phòng, đặt anh lên giường.
Ngay khi tôi cởi giày giúp anh, anh đột ngột vươn tay kéo mạnh tôi vào lòng.
Người tôi cứng đờ, nằm đè lên người anh.
Hơi thở giao hòa, anh nhắm chặt hai mắt, tay lại giơ lên đặt lên má tôi.
Lòng bàn tay anh nóng hổi, tựa như lửa đốt.
Cảm xúc vốn căng cứng suốt những ngày qua như nổ tung. Nước mắt tôi rơi xuống mặt anh, có lẽ vì lạnh nên anh từ từ mở mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-gi-gio-mua-ta-yeu-nhau/2851170/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.