*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Giaychuidis
“Có cần anh chuẩn bị một bác sĩ tâm lý không?”, nghe Phương Nhạc Cảnh kể lại, Nghiêm Khải cũng nhíu mày___ diễn viên có thể nhập vai là chuyện tốt, thế nhưng lún quá sâu vào nhân vật mà không thể thoát ra quả thật rất nguy hiểm. Vậy nên có không ít diễn viên, sau mỗi vai diễn phải nghỉ ngơi để điều chỉnh cảm xúc. Ví dụ như bộ phim “The Sunset” lấy bối cảnh một xã hội u ám, thậm chí còn từng có việc diễn viên bị tinh thần phân liệt.
“Tạm thời chưa cần, có Dương Hy ở đây rồi”, Phương Nhạc Cảnh nói, “Đạo diễn An đã cho cậu ấy nghỉ ngơi một thời gian, có lẽ vài ngày nữa sẽ khá hơn”.
“Được rồi” Nghiêm Khải đáp ứng, “Vậy có chuyện gì thì gọi anh”.
Phương Nhạc Cảnh gật đầu, tắt điện thoại đi đến ban công, vừa vặn bắt gặp Dương Hy đang dẫn Thẩm Hàm ra ngoài.
“Đi đâu vậy?”, Thẩm Hàm hỏi anh.
“Ra ngoài giải sầu”, Dương Hy kỹ lưỡng giúp cậu đeo khăn quang cổ, “Lạnh không?”.
Thẩm Hàm lắc đầu.
Dương Hy cũng không lái xe, hai người đi bộ dọc theo con đường nhỏ, cuối cùng dừng lại ở sườn núi.
“Mệt quá”, Thẩm Hàm ngồi xổm xuống đường, “Không đi nữa”.
Dương Hy bật cười, cũng ngồi xuống đối diện cậu, “Kéo búa bao, thắng thì anh cõng em”.
“Thua anh cũng phải cõng thôi”, Thẩm Hàm rất có nguyên tắc.
Dương Hy điểm mũi cậu, quay người đưa lưng lại.
Thẩm Hàm bò lên nằm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/so-ghi-chep-sieu-sao/1800916/chuong-82-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.