Chương trước
Chương sau
Cuối cùng mẹ cũng không đến, chỉ có người nhận là bố của anh Yun đến. Sau khi giúp nó làm thủ tục thì ông ấy ngồi xuống bên cạnh nó. Thực ra anh Yun đã biết ông là bố của mình trước khi rời khỏi đây một thời gian. Khi đó anh đã tìm đến ông, anh nói sẽ không coi ông là bố mà chỉ coi là nhân tình của mẹ hay cùng lắm cũng chỉ là cha dượng. Ngày hôm đó anh đã nhờ ông chăm sóc cho mẹ mình thật tốt, anh biết dù không cần anh nói ra thì ông cũng sẽ làm như vậy nhưng anh vẫn muốn chắc chắn điều đó.

Anh biết hai người họ có một mối tình sâu đậm.

...

Ông Khanh và bà Ngọc (mẹ của Yun) đến với nahu cũng chỉ là do sự ép buộc của hai bên gia đình thôi chứ thực tế học không hề có bất kì tình cảm nào với nhau. Trước khi kết hôn cả hai đều đang có một mối tình khác, họ phải từ bỏ người mà họ yêu thương thực sự để đến với một người khác sẽ chung sống với mình chỉ tên danh nghĩa. Và rồi họ âm thầm chấp nhận cho sự lén lút của nhau với người cũ, đơn giản vì họ không hề coi nhau là vợ chồng thực sự.

***

“Bệnh nhân đã tỉnh và ông ấy muốn gặp con gái.” Y tá từ phòng hồi sức của bố nó chạy ra thông báo. Nó không kịp suy nghĩ gì thêm, lao thật nhanh vào trong phòng của bố mình. Trên người ông băng bó gần như là không hở một chỗ nào...

“Bố! Con đến rồi đây... Con đến rồi...” nó run run đưa tay nắm chặt lấy tay của bố mình. Ông mấp máy môi nhưng cô không thể nào nghe rõ được. Mãi sau khi nó cố cúi thấp đầu xuống và lắng nghe thì mới có thể biết được ông nói gì nhưng vẫn chưa rõ nghĩa:

“Mẹ của con... bố...” nó không hiểu ông muốn nói gì liên quan đến mẹ của nó nữa, đúng là ngay từ khi biết mình chỉ là con nuôi nó đã muốn biết thực ra mẹ mình là ai, bà đang ở đâu và vì sao lại bỏ nó và cả bố đẻ của nó nữa...rất nhiều...nhưng, nó không dám hỏi. cũng một phần là vì có quá nhiều chuyện xảy ra sau đó...

Biết nó chưa hiểu những gì mình nói nên ông cố gắng lặp lại một lần nữa rõ ràng hơn:

“Đi gặp mẹ con...”

Lúc này nó mới hiểu ra ý của ông nhưng lại không biết mẹ mình ở đâu thì ông đã lên cơn khó thở, vô cùng hoảng loạn nó vội vàng gọi bác sỹ nhưng không thấy ai, định đi ra ngoài thì bố nó cố gắng giữ nó lại:

“Đừng, Vy...”

Nó nắm chặt lấy tay bố mình, luống cuống:

“Bố, sao vậy bố? Con gọi bác sỹ...” may sao ngay sau đó bố của Yun đã chạy vào và ngay khi thấy cảnh tượng đó ông đã chạy đi tìm bác sỹ...

“Anh con, Yun...” vừa nói ông vừa cố gắng nắm chặt lấy tay của nó, hơi thở ngày càng trở lên dồn dập.

“Kara...kara...” vừa dứt lời thì ông bắt đầu ngưng lại những cơn khó thỏ, không còn dồn dập nữa.

Nó như người mất hôn, tay run run lay ông:

“Bố? Bố? Sao bố không nói gì nữa đi? Bố à, bố. Sao bố im lặng vậy?”

Khi y bác sỹ vào đến nới cũng là lúc ông vừa mới chút hơi thở cuối cùng, bố của Yun mau chóng chạy lại chấn an nó:

“Vy, nghe chú nói này. Con bình tĩnh lại đi! Vy” mặc cho bố Yun có khuyên can thế nào nó vẫn cứ lay người của bố nó không thôi:

“Bố? Con hỏi bố sao lại im lặng như vậy? Bố không nghe con sao? CON ĐANG HỎI BỐ KIA MÀ...BỐ. KHÔNG ĐƯỢC. ĐỪNG MÀ, đừng...” nó cố hết sức để vùng vẫy khi mà bác sỹ rút ống dẫn khí ra khỏi mũi của bố mình và kéo cái chăn trắng lên kín mặt. Mặc cho mọi người có cố giữ mình nó vẫn cứ vùng vẫy:

“KHÔNG ĐƯỢC, SAO LẠI THẾ? Bố nói gì đi! Chú ơi, mau ngăn họ lại đi chú. Chú đừng để họ đưa bố con đi chú ơi. Chú...” nó cố gắng cầu khẩn bố của Yun giúp đỡ khi bác sỹ nói phải chuyển bố nó vào nhà xác. Nhưng ngay sau đó nó ngất lịm đi...

***

Na với Bông cũng vừa mới tới bệnh viện cùng với Nhật, mấy người họ chạy khắp nơi để tìm phòng bệnh của bố nó nhưng không thấy. Nhật kéo tay một chị y tá để hỏi nhưng lại nhận đươc câu trả lời là không biết...

“Mấy đứa là bạn của Hà Vy à?”

“Vâng, nhưng chú là ai vậy ạ?” Bông nhìn người đàn ông này dò xét, vì rất thân với nó nên Bông không nghĩ là nó có chú bác gì...

“À, chú là bố của Yun, chắc mấy đứa cũng biết...”

“Vâng, vậy bây giờ Vy đang ở đâu vậy chú?” Nhật không mấy quan tâm đến việc người đàn ông này là ai mà chỉ quan tâm đến việc nó đang ở đâu, anh chắc chắn rằng bây giờ nó không ổn, chắc rằng nó đang cần có người bên cạnh...

“Đi theo chú! Hà Vy vừa mới ngất đi khi bố con bé chút hơi thở cuối cùng, bây giờ còn chưa tỉnh...” nghe xong ai cũng sững sờ.

Bông lắp bắp, mắt rưng rưng... chơi thân với nhau từ nhỏ nên bố của nó cũng chẳng khác gì bố của chính cô:

“Chú Khanh mất rồi sao? Chuyện gì vậy chứ? Nó còn có ai nữa đâu...”

...

“Mấy đứa vào đi!” bố Yun đưa tay ra mở cửa nhưng khi cửa vừa mở ra thì không thấy ai ở trong cả, kim tiêm của ống chuyền nước bị rút ra vứt trên giường. Hỏi y tá thì cô đó cũng nói không biết rồi chạy đi tìm...

“Gì vậy chứ?” Nhật lo lắng chạy ra ngoài, anh sợ nó sẽ làm điều gì đó dại dột. Nhớ lần đó nó đã suýt chút nữa là thành tự tử khi mà nắm mấy cái mảnh vỡ đấy trong tay...

Nhật chạy như một thằng điên trong bệnh viện để tìm nó, va vào người khác cũng không kịp xin lỗi. Tìm khắp tất cả các nơi vẫn không thấy nó đâu. Bất chợt câu hỏi của một thằng nhỏ hỏi mẹ nó khiến cho anh chú ý:

“Mẹ ơi, ông nội chết rồi thì người ta đưa vào đâu vậy mẹ?”

“Cái thằng này, im ngay không mẹ cho một traanh bây giờ...” mẹ nó mắng, chắc ông nội nó chỉ đang nằm viện.

Một ý nghĩ hiện ra trong đầu anh...

Có khi nào nó mò vào cái nơi đó? Không đâu, dù gì thì nó vẫn là con gái và vẫn biết sợ chứ? Nghĩ đến nàh xác anh còn thấy rùng mình chứ nói gì là mò vào trong đó.

Nhưng sau một hồi đắn đo anh quyết định hỏi ý tá đường đến nhà xác, cô y tá nhìn anh với ánh mắt khó hiểu nhưng vẫn chỉ đường.

Đứng ở bên ngoài cửa anh đã thấy lạnh hết cả sống lưng rồi, anh định không bước vào vì cửa vẫn đóng, chắc nó không có trong đó. Bên trong cũng im lìm, không một tiếng động gì. Vì là nhà chứa xác chết nên bên trong nhiệt độ lạnh hơn bên ngoài, đứng ở cửa anh cũng thấy hơi lạnh và mùi khó chịu chui ra bên ngoài qua khe hở dưới cửa.

“Em không ở trong này đúng không?” Nhật lùi lại vài bước rồi quay lưng bỏ đi, thú thật là anh thấy sợ. Từ nhỏ anh đã rất nhát gan rồi. Gây gổ, đánh nhau thì không nói nhưng mấy thứ máu me, ma quỷ là anh rất sợ, bảo một người như vậy vào nhà xác thì thật là... Vào một nơi như vậy một người bình thường có khi còn không dám chứ nói gì đến một thằng con trai sợ quá là sẽ bị ngất đi như anh. Cứ tưởng tượng đến cảnh đứng giữa căn phòng và xung quanh và những cái giường đậy chăn trắng xung quanh mình là anh đã đủ muốn ngất đi rồi.

Nhưng ra đến hành lang thì anh lại không thể nào mà bước đi tiếp được nữa. Vò đầu, bứt tai mất vài giây anh quyết định lấy hết dũng khí để quay lại.

Lần này anh quyết định mở cửa. Ngay lập tức anh thấy một người con gái mặc đồ bệnh viện, tóc tai bù xù đang đứng gục mặt cạnh một chiếc giường. mới đầu anh bị dọa cho giật mình nhưng ngay sau đó anh nhận ra là nó nên không thấy sợ nữa.

Lúc đó anh lặng người đi, nó đang đứng nắm chặt lấy tay bố mình. Anh nghe thấy tiếng nó sụt sùi khóc. Người con gái ấy...

...

Nó ngay từ ki tỉnh dậy đã mò vào nhà xác, tuy hơi khó tin nhưng lúc đó nó đã phải lật mở từng cái chăn trắng ra để tìm bố mình. Những khuôn mặt trắng bệch xa lạ đập vào mắt nó sau mỗi lầ chăn được lật mở, nó sợ lắm chứ nhưng có cái gì đó vẫn cứ thôi thúc nó tiếp tục, có rất nhiều khuôn mặt rất đáng sợ, còn có những khuôn mặt nát bét do tai nạn giao thông...

Mãi sau nó mới tìm được bố mình...

***

“Cái gì? Anh nói là tìm thấy nó ở đâu?” Na giật mình, tròn mắt nhìn Nhật. Cô không dám tin là mình nghe đúng cho tới khi anh nhắc lại lần hai:

“Nhà xác.”

“Không thể tin được...” Na lẩm bẩm, cô không ngờ là nó lại dám như vậy. Vẫn biết là bây giờ nó không tỉnh táo nhưng mà mò vào nhà xác thì...

...

Bố của Yun giúp nó tổ chức lễ tang, ông rất tốt. Nhưng từ khi bố nó nhập viện cho đến bây giờ thì nó vẫn không hề thấy bà ấy đến, người đã từng là mẹ của nó... Thực ra thì nó chưa bao giờ nghĩ bà ấy không phải mẹ của mình nhưng khi biết được thân thế của mình thì nó lại nghĩ mình không đủ tư cách để làm con của bà ấy.

“Bà ấy sẽ đến phải không chú?” nó đứng nhìn bố của Yun với đôi mắt không chút sức sống nhưng lại tràn đầy hy vọng, nó mong bà sẽ đến...

“Tại sao lại gọi là ‘bà ấy’? Đó là mẹ con cơ màVy!”

Nó tần ngân một lúc lâu rồi mãi sau mới dám trả lời:

“Con không có tư cách để làm con của bà ấy...” nói xong nó cúi đầu quay đi để ông không kịp nói thêm gì nữa. Từ lúc ở bệnh viện về không một ai thấy nó khóc lóc, kêu gào gì cả. Chỉ thỉnh thoảng ngồi tần ngần một chỗ nhìn cái quan tài của bố mình để ở giữa nhà rồi đưa mắt nhìn xung quanh nhà của mình...

“Không sao đâu, mày phải mạnh mẽ lên!” Bông ôm nó an ủi, nó chỉ “ừ” nhẹ một tiếng, nếu như người ngoài nhìn vào thì chắc hẳn sẽ không hiểu được là nó đang quá đau lòng hay là nó chẳng mảy may thương bố mình lên mới có thái độc gần như là dửng dưng như vậy.

Đột nhiên mọi người lặng đi khi có một ai đó đến dự lễ tang và vô tình nói một câu không bao giờ nên nói ra là:

“Là con gái anh Khanh à? Sao bố nó chết mà nó dửng dưng vậy nhỉ?” mọi người ái ngại nhìn nó khi biết được nó đã nghe được câu nói ấy, cứ nghĩ là nó sẽ không nói gì mà lờ đi ai ngờ nó lại quay lại:

“Cô uống nước ạ! Cám ơn cô đã đến cùng chia buồn vơi gia đình con.” Nó rót nước cho người phụ nữ vừa nói oang oang câu đó trong lễ tang của bố mình. Bà ta lúc này vẫn cứ “khơ khớ” ra.

“Ừ, con chẳng khóc gì cả nhỉ?” mấy người ngồi xung quanh ra hiệu cho bà ta không nói nữa nhưng vẫn không ngăn được cái miệng vô duyên ấy.

Nó chỉ cười nhẹ một cái rồi kéo ghế xuống ngồi cạnh người phụ nữ đó:

“Con khóc thì bố con có sống lại được không?”

Nghe nó hỏi như vậy thì bà ta im bặt không nói thêm được gì nữa, nó lại tiếp tục:

“Cô cho rằng cứ buồn, cứ đau là phải khóc ư? Cô nghĩ nước mắt thần thánh lắm hay sao mà diễn tả hết được nỗi đau của con? Cô nghĩ bố con mất mà con không đau sao? Đó là bố của con ấy.” Mọi người thấy nó xúc động như vậy thì vội vàng ra đưa nó vào trong nhà.

Người phụ nữ đó thì phải bỏ về ngay vì mọi người quở trách, bà ta cũng cảm thấy hối hận khi nói ra những câu như vậy. Nhưng một người như vậy thì sẽ nhanh quên thôi, giả dụ lần sau có một trường hợp nào như thế thì chắc bà ta cũng buột miệng mà nói ra những câu như vậy thôi...

...

“Em không sao chứ?” Nhật đưa cho nó một ly nước lọc rồi kéo ghế ngồi xuống cạnh nó. Anh không nghĩ là nó lại nói thẳng ra như vậy, mà chắc phải khó chịu lắm thì nó mới hành động như thế. Nếu đây không phải là tang lễ và bà ta không phải là phụ nữ thì anh chắc rằng bây giờ xe cấp cứu đang trên đường tới rước bà ta vào bệnh viện rồi. Anh còn khó chịu chứ huống chi là nó.

“Em không sao.” vừa lúc đấy Bông với Na cũng bước vào. Hai đứa nó cũng kéo ghế ngồi xuống.

“Bà ấy vẫn chưa đến à?” nó nhìn lên Bông và đặt câu hỏi, cô không nói gì chỉ gật đầu nhẹ. Nó chỉ thở dài rồi cái rồi mỉm cười, một nụ cười lạnh tanh, không vị...

Một lúc sau thì nó thở dài dài đứng dậy:

“Vậy là không đến rồi!”

Nói xong nó đi ra bên ngoài và ngồi xuống cạnh bố mình thì thầm cái gì đó mà mọi người không nghe rõ, nó thì thầm rất lâu...

Bố của Yun thì không ngừng gọi điện cho vợ mình vì ông biết nó mong bà đến biết chừng nào nhưng bà không cả thèm nghe máy. Ông đành bất lức quay lại lo chuyện tiếp khác nhưng chỉ là với danh nghĩa bạn của bố nó thôi, mọi người không biết gia đình nó đã tan nát từ lâu. Họ vẫn cứ ngỡ gia đình nó vẫn hạnh phúc như ngày nào.

Có vài người hoài nghi đặt câu hỏi khiến cho nó ngồi trong này chú ý, nó nghe tiếng nhưng không biết phải trả lời thế nào mà chỉ biết ngồi im nghe bố Yun nói...

“Mà vợ với con trai anh Khanh đâu mà để mỗi cô con gái chịu tang thế này?”

“À, chẳng là thằng Thái đi du học không thể về được, còn vợ anh ấy thì sốc quá nên hôn mê còn chưa tỉnh, vẫn ở trong bênh viện.”

Đúng là bà ấy còn chưa tỉnh nhưng không phải là hôn mê mà là say rượu, ngay khi biết tin ông qua đời bà ấy đã chìm trong rượu cho đến tận bây giờ. Mặc dù không yêu thương nhau nhưng ít ra vẫn có chút tình nghĩa vợ chồng bao nhiêu năm, bà không ngờ ông lại có kết cục như vậy...

...

Đến tối Nhật muốn ở lại nhưng nó lại không đồng ý, đến cả Na với Bông cũng bị nó bắt về, duy chỉ có bố Yun là nó không thể tìm được lí do gì để ông ấy về.

Nó ngồi xuống cạnh bố mình, bố Yun cũng ngồi xuống.

“Chú nghĩ Yun rất có mắt nhìn đấy nhé! Con gái bố Khanh vừa xinh lại vừa biết ăn nói, cũng rất mạnh mẽ nữa. Sau này làm con dâu của chú...”

Nhắc đến anh Yun khiến cho nó càng thêm buồn lòng hơn:

“Nhưng con không biết anh ấy đang ở đâu. Con cũng nhớ con trai chú lắm đấy. Chắc chú giận bố con lắm...” nói xong nó cúi thấp đầu xuống, nó không biết mình nên nói gì nữa...

Ông ấy mỉm cười rồi gõ nhẹ vào đầu nó, mắng:

“Cái con bé này! Chú không giận đâu vì đó cũng là quyết định của Yun nữa. Nó nói nó sẽ đi và nói chú đừng cản và cũng đừng cho mẹ nó biết. Chú dù không muốn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của Yun. Không biết nó ở đâu trên Thụy Điển nữa...” nói xong ông mới để ý là từ nãy đến giờ nó chỉ ngồi nhìn ông chằm chằm, chắc do cái gõ đầu vừa rồi.

“À, cái gõ đầu chú xin lỗi nhé! Thói quen không sửa được.”

Nó lắc đầu ý nói không sao:

“Ra là giống chú... Anh Yun cũng vẫn hay gõ đầu con như vậy... Mà con quên chưa hỏi tên chú?”

“Chú tên Bình, cũng quên không giới thiệu cho con...”

Đêm đó hai người họ không ngủ mà ông kể cho nó nghe chuyện tình của mấy người họ. Chỉ vì sai lầm của thế hệ trước mà đã làm ảnh hưởng đến cả một thế hệ sau. Đáng ra nó với Yun đã được hạnh phúc trong một gia đình yên ấm, mọi người ai cũng đều yêu thương nhau chứ không phải là sống cho qua ngày như gia đình nó khi xưa để rồi dần đến kết quả không ai mong muốn như ngày hôm nay.

“Chú biết bố mẹ đẻ của con đang ở đâu chứ?” nó thật sự rất muốn biết mặt những người đã sinh ra mình và lí do vì sao họ lại bỏ rơi nó.

“Chú không nghe nói qua bố con nhưng mẹ con thì... bà ấy mất rồi...cũng chính vì vậy mà bố con bây giờ mới nhận nuôi con. Chú cũng nghe nói bố con vẫn chăm sóc cho bà ấy trong suốt thời gian bà ấy mang thai con, y như một người chồng và một người bố.”

Trong một ngày nghe tin của bố lẫn mẹ của mình đều mất khiến cho nó cảm thấy mình thật là bất hạnh, nó còn chưa được đến thăm mẹ mình lấy một lần... người phụ nữ đáng thương ấy.

***

Sáng hôm sau bố nó được đưa đi chôn cất, gần ngay hay đúng hơn là sát cạnh mộ của mẹ nó. Vậy là đến khi chết hai người họ cuối cùng cũng được ở bên nhau, không có gì ngăn cách. Chắc họ cũng sẽ vui khi gặp nhau...

“Con có muốn chuyển đến nhà chú không?” một câu hỏi thật lòng không chút toan tính của bố Yun khiến cho nó phải suy nghĩ rất nhiều. Nó sẽ không đến nhưng không hiểu sao mà câu hỏi đó vẫn cứ hiện ra trong đầu.

Nó nhớ ra trước khi chút hơi thở cuối cùng bố nó có nói muốn nó đi gặp mẹ, bây giờ thì nó cũng đã gặp rồi. Bất chợt như nghĩ ra điều gì đó nó quay sang hỏi:

“Chú có biết Kara không?”

Nghe vậy Na đứng bên cạnh thấy hơi ngạc nhiên nên hỏi lại nó:

“Nhóm nhạc nữ Hàn Quốc á? Sao tự nhiên lại hỏi nhóm đó làm gì?”

Bông cũng đang định hỏi một câu như vậy, vừa nghe đến hai từ “Kara” thì chúng nó đã nghĩ ngay ra đó là nhóm nhạc Hàn Quốc khá nổi hiện nay, nhưng đó lại không phải là câu trả lời mà nó nghĩ là phù hợp:

“Không phải. Là một địa danh nào đó, tao không nghĩ nó là con người hay nhóm nhạc đâu.” Nó suy ngẫm lắc đầu, bố nó có nói đến anh Yun và Kara nên nó dám chắc là ông muốn nói đến nơi mà anh ấy đang ở, một nơi nào đó trên đất nước Thụy Điển.

Nghe nó nói Nhật như nghĩ ra điều gì nhưng anh lại không nói, đúng hơn là anh không muốn nói.

“Thôi, em cũng mệt rồi! Để anh đưa em về!” anh vội vàng kéo tay nó đi vì sợ có ai đó sẽ trả lời cho nó, mặc dù thông tin này không mấy người biết nhưng anh vẫn sợ... Bố Yun sau một lúc suy nghĩ thì vẫn không nghĩ ra đó là đâu:

“Con cứ về trước đi, chú sẽ tìm hiểu rồi liên lạc với con sau...”

Thỏ thành thật xin lỗi tất cả các bạn đang theo dõi truyện này! Vì lí do cá nhân mà truyện sẽ phải dừng up chương mới trong một khoảng thời gian khá dài. Thỏ sẽ tiếp tục cập nhật trong tương lai (xa)...
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.