Chương trước
Chương sau
Sau khi dặn dò xong Thiên Lang cùng bé Thanh. Thiên Anh lúc này đeo lên cái mặt nạ rồi đi ra ngoài. Hắn đeo lên mặt nạ cũng không phải vì ngầu, mà chẳng qua hắn không muốn những người khác hoảng sợ khi thấy được diện mạo của hắn.
“Tíu tíu…” “Tíu tíu…”
Vừa đi ra bên ngoài Thiên Anh đã nghe thấy tiếng chim hót. Ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một đàn cò biến dị đang bay ngang qua. Số lượng đàn cò biến dị rất lớn, lên tới hàng ngàn con. Khi bay ngang qua bọn nó che lại cả mặt trời.
Vươn vai một cái, Thiên Anh nói:
“Vậy là lại hết một ngày, giờ đi làm cái gì nhỉ, chẳng lẽ lại đi ăn cơm nữa. Nhưng mới ăn cách đây không lâu mà.”
Mít Đặc nghe vậy thì nói:
“Đi chế tạo vũ khí tiếp thôi. Chăm chỉ rèn luyện thì mới mong có ngày gặt hái thành quả. Chứ lười chảy thây thì chỉ có bốc cứt ăn vả.”
Thiên Anh nghe được lời này của Mít Đặc thì hỏi:
“Vãi! Mày học đâu mấy câu nói đó thế?”
Mít Đặc nghe vậy thì đáp:
“Học được trong mấy thứ anh đưa cho tôi hôm trước đó. Tất cả những bộ phim, kiến thức của nhân loại mà anh lưu trữ bên trong con chíp kia đều được tôi tìm hiểu qua hết rồi.”
Thiên Anh khóe môi co giật, hắn nói:
“Học cái tốt không học, toàn học cái gì đâu đâu. Mày học mà không có chọn lọc à?”
Mít Đặc đương nhiên nói:
“Có chứ sao không, tôi nhìn vậy thôi chứ thông minh hơn anh nhiều, tôi tiếp thu các kiến thức đều có chọn lọc, cái gì phù hợp tôi mới học đấy.”
Thiên Anh nghe được lời này của Mít Đặc thì cảm thấy bó tay toàn tập, không còn gì để nói. Từ một Mít Đặc chân chất thật thà, nhưng sau khi xem xong đống tài liệu mà hắn đưa cho thì nó đã trở nên tha hóa, biến chất.
Khẽ lắc đầu, Thiên Anh không nói gì thêm nữa. Hắn lúc này quay trở về căn cứ riêng của mình. Trên đường đi hắn có cùng với Mít Đặc trao đổi một số kiến thức mà nó thu thập được trong thời gian gần đây.
Không lâu sau đó Thiên Anh đã đi ra khỏi khu vực bệnh viện dã chiến. Ngay khi đi ra ngoài thì Thiên Anh phát hiện ở nơi đây xuất hiện một đội ngũ khá lạ mặt.
Những người kia đi bên trên những chiếc xe tải cùng xe trượt tuyết. Số lượng hơn một trăm người. Vốn ban đầu Thiên Anh không biết những người kia là ai, nhưng sau khi chú ý kỹ huy hiệu mà những người kia đeo ở trên ngực, thì hắn biết bọn họ là ai.
Những kẻ có huy hiệu hai cây búa đan chéo di chuyển bằng xe trượt tuyết có gắn súng máy là người của bang Búa Rìu, về phần những kẻ mặc áo da có đầu hổ phía sau lưng, chuyên trên xe thiết giáp là người của bang Sọ Hổ.
Thiên Anh thấy người của hai thế lực lớn nhất thành phố Nội Hà xuất hiện ở đây thì cảm thấy khá ngạc nhiên, có điều suy tư một chút hắn liền đoán ra mục đích của đám kia.
Dù sao đêm qua Chính Nghĩa Hội cùng với Mãng Xà Bang, kịch chiến cùng với tập đoàn quái vật hẳn là có thương vong, đám người này đến đây do thám xem là đối phương tổn thất bao nhiêu, có ảnh hưởng đến căn cơ hay không.
Bọn hắn sẽ dựa vào tình hình của hai thế lực kia mà làm ra đối sách phù hợp. Ngày xưa Thiên Anh cũng ở trong bang hội, nên rất rõ những điều này.
Khẽ lắc đầu, Thiên Anh biết rằng đám kia lần này đến đây sẽ phải thất vọng mà trở về rồi. Không chú ý đến người của hai thế lực kia nữa. Thiên Anh lúc này quay trở về nhà của mình.
Nhưng ngay vào thời điểm hắn đang đi trên đường thì gặp một nhóm người. Những người kia đến từ cả hai hội, bọn họ tuổi đời cũng không lớn. Nhiều nhất thì trên ba mươi, còn trẻ thì mới mười sáu, mười bảy tuổi.
Đám người kia đang vây quanh một tên thanh niên tóc húi của. Người kia lúc này đang khoe chiến lợi phẩm của bản thân là một viên tinh thạch cấp cao có màu cam. Thiên Anh liếc nhìn qua viên tinh thạch kia thì phát hiện, đó là một viên tinh thạch của một con kỳ nhông biến dị loại hiếm.
Đối với loại tinh thạch này Thiên Anh cũng không hiếm lạ gì, nhưng mà đối với những người kia thì lại khác. Bọn họ liên tục tán thưởng, xuýt xoa, trầm trồ. Tiếp đó người này muốn xem một chút, người khác lại mượn xem một chút.
Nguyên một đám tranh giành lẫn nhau, cũng không biết bọn hắn tranh giành kiểu gì mà viên tinh thạch rơi xuống đất, lăn đến dưới chân Thiên Anh.
Thiên Anh nhìn thấy viên tinh thạch rơi xuống dưới chân thì liếc nhìn một cái, sau đó thản nhiên đi qua. Nhưng đúng vào lúc này có một tên thanh niên độ tuổi ngang với Thiên Anh nói:
“Cầm cái đó lại đây cái.”
Thiên Anh nghe người ta nhờ thì dừng lại, vốn hắn định không nhặt rồi, dù sao cũng chẳng phải việc của hắn. Nhưng rồi nghĩ bản thân tiện tay giúp người nên nhặt lên, sau đó đem qua cho mấy người kia.
Đi tới trước mặt người vừa lên tiếng lúc trước, Thiên Anh cầm viên tinh thạch trả cho người kia.
“Này! Cầm lấy.”
Người kia tiếp nhận viên tinh thạch, sau đó dùng một loại ánh mắt không có thiện cảm nhìn Thiên Anh. Đúng vào lúc này một tên thanh niên tuổi mười bảy, mười tám đứng gần đó dùng tay đập cho Thiên Anh một cái vào sau ót, sau đó còn quát lớn:
“Nhìn thấy Huy ca không biết được mà cúi chào, mày muốn bị ăn đòn có phải không?”
Thiên Anh có điểm kinh ngạc, hắn nhặt đồ giùm cho người ta, không những không được cảm ơn, đã vậy còn bị ăn đánh. Trong lúc nhất thời hắn vẫn chưa hiểu ra là vì sao.
Nhìn thấy ánh mắt ngơ ngác của Thiên Anh, tên thanh niên lúc trước lại quát lớn:
“Còn nhìn, mày bị ngu à.”
Vừa nói thằng oắt này lại dám dùng chân đạp về phía đầu gối của Thiên Anh. Thiên Anh thấy vậy thì trực tiếp đạp cho thằng oắt kia một cái.
“Rắc!” “Á!”
Thiên Anh không ra tay thì thôi, đã ra tay là chí mạng. Hắn chỉ đạp nhẹ một cái vào chân của thằng nhóc kia, nhưng trúng ngay điểm yếu của khớp nối, khiến cho chân thằng nhóc kia lệch hẳn về một bên.
Cơn đau khủng khiếp để cho thằng oắt kia ôm lấy chân, nằm trên mặt đất vừa khóc vừa rên. Những thằng khác đang đứng ở xung quanh thấy vậy thì ngẩn người một vài giây, nhưng ngay sau đó bọn hắn đã phản ứng lại.
Một tên thanh niên độ tuổi khoảng hai ba hai tư, vẻ mặt bặm trợn, đầu trọc lóc, ánh mắt hung dữ nhìn về phía Thiên Anh quát:
“Thằng chó đẻ, mày muốn chết à.”
Nói xong người này liền hướng về phía Thiên Anh xông lên, có điều tên này không có vỏ vẻ gì cả, chỉ biết đâm đầu tiên lên.
Thiên Anh thấy vậy thì lùi về phía sau một bước, sau đó bất ngờ tung một cú đấm thẳng mặt tên kia.
“Rắc!” “Rắc!”
Chỉ một cái đấm nhẹ, nguyên hàng tiền đạo của tên kia đã rơi rụng hoàn toàn, phần môi cũng bị nứt toác ra, mũi của hắn cũng bị gãy.
Vốn đang xông lên rất dũng mãnh, nhưng ăn một đấm của Thiên Anh, hắn liền nằm ra đất hai tay ôm lấy mặt, trong miệng không ngừng rên rỉ.
Mấy thằng khác nhìn thấy Thiên Anh dễ dàng hạ gục tên đầu trọc, thì biết Thiên Anh có nghề. Nhưng bọn hắn cũng không sợ, người ta nói hai tay khó địch lại bốn tay, nói gì bọn họ có gần hai chục người, trong khi Thiên Anh chỉ có một mình..
Một tên cao gầy, có hình xăm con nhện ở mặt gằn giọng nói:
“Anh em lên xiên nó, con mẹ nó dám bố láo à.”
Những tên khác nghe được lời này thì hưởng ứng rất nhiệt tình, bọn hắn nói:
“Mẹ kiếp, mày dám đụng tới anh em bọn tao, mày chán sống rồi.”
“Xiên chết thằng chó này anh em.”
“Con mẹ nó, lên.”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.