Chương trước
Chương sau
Trong khi chờ Tiểu My nấu bữa tối, Trần Phi lấy ra một cái võng, giăng bên góc sân nằm nghỉ. Trước khi xảy ra đại dịch, đây là thú vui mỗi ngày của hắn, thường xuyên ngủ võng thay vì nằm giường. Mãi đến giờ rảnh rỗi mới nhớ ra, cảm giác nằm trên võng đong đưa giữa vườn cây mát mẻ thật khoan khoái. Thế nhưng Trần Phi không thể ngủ được dù rất muốn, bởi liên tục bị những âm thanh ồn ào làm phiền.

Từ lúc Nguyễn Huy trông thấy Vẹt Công Tước thì gã cứ bám riết lấy nó, luôn miệng trêu chọc. Trần Phi đã ra lệnh cấm con vẹt dùng kỹ năng với người nhà nên gã không sợ bị nó chơi cho hộc máu nữa.

Không ngủ được, Trần Phi đành dẫn cả bọn ra ngoài luyện cấp, để Tiểu My ở lại nấu ăn. Trước đó bọn Lửng Mật đã giúp nàng nhặt rau các thứ, công việc còn lại không mấy cực nhọc.

Bỏ Tiểu My ở nhà, Trần Phi không yên tâm. Cả bọn chỉ đi quanh quẩn khu vực gần đó nên chẳng gặp bao nhiêu thây ma, không đủ cho một mình Thiên Lôi xỉa răng, rốt cục phải thất vọng quay về. Khi đi ngang mấy nấm mộ trên đường, Thiên Lôi nhớ ra một việc bèn nói:

- Lúc anh còn trên núi, tụi em quay về trông thấy rất nhiều khói đen từ các đám mồ mả này bay ra, cuốn về phía núi. Không biết xảy ra chuyện gì?

Trần Phi nghe vậy vỡ lẽ. Lúc đó ở trong động chứng kiến khói đen cuồn cuộn bay vào cỗ quan tài, hắn đã thấy kỳ quái, giờ mới biết hóa ra chúng đều xuất phát từ những nấm mộ lâu năm trong trấn. 

Về thi thể đeo mặt nạ quỷ nằm trong quan tài, Trần Phi đoán có lẽ chính là lão đạo sĩ mà trong truyền thuyết khi xưa đã bảo cư dân trấn Thanh Minh mai táng thân nhân trên núi Trường Sinh. Lão ta làm vậy hẳn có lý do. Rất có thể những luồng khói đen là hài cốt người chết quanh đây bị thuật pháp bùa chú gì đó của lão đạo sĩ biến thành, với mục đích giúp lão sau nhiều năm chết rũ trong quan tài đột ngột sống dậy. 

Nếu là trước kia, Trần Phi tuyệt đối không tin những chuyện ma quỷ thần thánh. Nhưng từ khi xảy ra đại dịch, mọi người biến thành thây ma rồi hệ thống xuất hiện với vô vàn chuyện kỳ bí thì thế giới quan trong hắn hoàn toàn thay đổi. Bây giờ thậm chí bảo trên đời có tồn tại thần linh, và Aliens đang chuẩn bị xâm chiếm hành tinh này, hắn cũng tin. 

Nghĩ đến cỗ quan tài, Trần Phi lại nhớ tới Geisha. Không biết lúc đó nàng ta chạy đến vì muốn truy sát hắn hay tìm lão đạo sĩ?

Trần Phi vẫn giữ nguyên quan điểm là hai thi thể này có mối liên hệ, bằng không khó thể trùng hợp vậy được. Đáng tiếc lúc ấy hắn lo chạy trối chết, sau đó lâm vào mê man nên không rõ chuyện gì diễn ra khi bọn họ gặp nhau. Song dựa vào tình trạng tế đàn vỡ nát, chắc chắn lúc đó đã xảy ra một trận chiến khốc liệt, chỉ không rõ là Lưu Kiệt Huy đánh hai kẻ kia, hay lão đạo sĩ và Geisha có hiềm khích từ trước rồi chiến nhau?

Trần Phi nghiêng về giả thiết sau. Lưu Kiệt Huy khi đó đã kiệt sức, thương tích đầy người, gã lo chạy còn không kịp thì làm gì đủ khả năng đánh nhau với hai kẻ kia. Mặt khác, Trần Phi có cảm giác lão đạo sĩ đáng sợ hơn cả Geisha, tên Lưu Kiệt Huy tuyệt đối không dại dột đâm đầu vào tìm chết. Khả năng gã chạy trốn rất cao.

Trần Phi bật bảng nhiệm vụ lên, tiến độ hoàn thành nhiệm vụ "Ba lần thoát khỏi Geisha" đang hiển thị con số 2, không nghĩ hắn chạy ngay trước khi nàng ta xuất hiện nhưng cũng được tính. Sau này chỉ cần Trần Phi trốn khỏi truy sát của nàng ta thêm một lần nữa thôi, thanh Katana sẽ được giải phong ấn hoàn toàn. Lúc đó thuộc tính hắn nhất định tăng mạnh, đồng thời có thể sử dụng kỹ năng Xuyên Tâm Nhất Kiếm. 

Kể ra, nếu khi ấy Trần Phi dùng được kỹ năng này có lẽ đã xuyên thủng quầng sáng phòng hộ màu lam của Lưu Kiệt Huy, kết liễu gã từ sớm. Không đến mức phải liều mạng thi triển kỹ năng Điên Loạn để rồi bỏ chạy, sau đó rơi vào tình trạng thoát lực, phó mặc tính mạng bản thân cho ông trời định đoạt.

Nghĩ tới tác dụng phụ do kỹ năng Điên Loạn gây ra, hắn vẫn còn sợ hãi. Sau này tốt nhất nên tránh dùng tới, không phải lúc nào hắn cũng may mắn như hồi sáng. Kỹ năng này tuy mạnh nhưng thời gian 8 giây quá ngắn, hầu như không có chỗ cho sai lầm, bằng không sẽ trả giá cực đắt.

Mải suy tư, bọn hắn về tới nhà lúc nào chẳng hay. 

Tiểu My đã chuẩn bị xong xuôi, dọn sẵn mọi thứ lên. Về mặt này, Tiểu My giỏi hơn Bạch Yến nhiều. Nàng lại rất an phận, chưa từng đòi hỏi Trần Phi bất kỳ điều gì, ngoại trừ lần đầu tiên lập ra thỏa thuận với hắn. Mỗi khi Trần Phi bảo gì, nàng đều lập tức làm theo, không hề hỏi lại, cũng chẳng thắc mắc. 

Trần Phi không phải kẻ độc tài, càng không xem nàng là tay chân sai vặt, nhưng việc nàng dễ dàng thuận theo những yêu cầu của hắn khiến hắn luôn thấy thoải mái, chưa khi nào có cảm giác gò bó phiền toái.

Dùng bữa xong, trời đã sập tối. Mọi người đi ngủ sớm. 

Cuộc sống không điện, không tivi, không điện thoại giải trí quả thật vô cùng nhàm chán.

...

Như mọi lần, trời vừa tờ mờ sáng, cả bọn đã thức dậy lên đường. Theo lộ tuyến định sẵn, sáng nay họ sẽ ra khỏi địa phận trấn Thanh Minh và đi vào thành phố Bình Giang thuộc tỉnh Bình Lập. Đây là thành phố cỡ vừa, không trực thuộc trung ương nhưng về mặt kinh tế tạm ổn. 

Ngồi trên xe, trong khi vài người còn ngái ngủ thì Nguyễn Huy tỉnh như sáo. Gã tranh thủ trêu chọc Vẹt Công Tước đang gà gật trên vai Trần Phi:

- Ê, vẹt dâm, ngủ lắm thế?

Con vẹt không thèm đếm xỉa. Gã kính cận bèn lấy ra một xu đưa tới gần nó, cười đểu:

- Lặp lại những gì tao dạy hôm qua, rồi sẽ cho mày ăn!

Vẹt Công Tước ngửi thấy mùi tiền, hai mắt đang lờ đờ liền mở to sáng quắc, vứt bỏ sĩ diện liến thoắng:

- Anh Huy đẹp trai vô đối! Anh Huy thần võ anh minh, phong hoa tuyệt đại, nhất thống giang hồ!

Mọi người lắc đầu, gã này lậm truyện chưởng quá cỡ. Vẹt đã vô liêm sỉ, người còn mặt dày hơn!

Nguyễn Huy khoái trá ngoác miệng cười lớn, vỗ vỗ bả vai:

- Nào, qua đây, tao cho ăn!

Vẹt Công Tước lập tức bay đậu lên vai gã, cái mỏ thèm thuồng há rộng chờ đợi. 

Nguyễn Huy tọng đồng xu vào mỏ con vẹt. Nó nuốt ực xuống bụng, vẻ mặt thỏa mãn, tiếp đó cái đuôi hơi cong lên.

Phẹt!

Một bãi trăng trắng mang theo mùi thôi thối rớt xuống vai Nguyễn Huy khiến gã tái mặt, chưa kịp phản ứng thì con vẹt đã bay về vai Trần Phi.

- Móa! - Gã kính cận giận tái mặt, chỉ tay vào con vẹt - Con khốn nạn, làm phản hả?

- Á há há há! Thằng mắt lác, cái mặt chỉ đáng làm cu li! - Con vẹt cười lên một tràng đê tiện, sau đó không thèm quan tâm, nghênh ngang cúi đầu rỉa lông rỉa cánh.

- Đồ vẹt ngu xuẩn! Bố mày bị cận, hiểu chưa? Không phải lác!

Những người khác cười phá lên. Tiểu My ngồi cạnh cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo, chảy cả nước mắt.

Nhìn Vẹt Công Tước, Trần Phi không biết nói sao. Nếu có thể, hắn rất muốn vứt bỏ con vẹt này, phiền phức quá mức, nhưng ngẫm lại kỹ năng của nó hơi tầm xàm song cũng có chút lợi ích, nhất là hiệu ứng tăng thêm cho hắn 20% khả năng đánh quái rơi vật phẩm, rất hiếm có. 

Hơn nữa cũng không thể trách con vẹt. Từ hôm qua đến giờ, lúc đầu nó chỉ trêu đùa Tiểu My một chút, về sau không làm phiền ai nữa. Bộ dạng nó luôn tỏ ra cao ngạo hống hách, ngoại trừ Trần Phi là chủ nhân và Tiểu My là giống cái có chút giá trị sinh lý thì những kẻ còn lại nó đều không xem ra gì, ngay cả liếc bọn Nguyễn Huy cũng chẳng thèm liếc lấy một cái.

Trần Phi thắc mắc, không biết chủ nhân trước kia của con vẹt - lão đạo sĩ nằm trong quan tài là người thế nào, chẳng hiểu sao lại dạy ra một con vẹt có tính cách khó ưa tới vậy?

Trần Phi muốn uốn nắn nó sẽ mất không ít thời gian. Hắn rất lười, định bụng về sau tìm được vật nuôi khác sẽ thay thế con vẹt, cho nên miễn nó không láo nháo với hắn là được, những chuyện khác cứ mặc kệ cho xong. 

Còn một chuyện khiến Trần Phi hết sức đau đầu là con vẹt không chịu ăn cơm, ngay cả thịt cũng chê, chỉ ăn duy nhất tiền tệ hệ thống. Sau này khi dùng hết xu rồi, hắn chẳng biết đào đâu ra cho nó nuốt. Xu kiếm không dễ, hắn còn phải dành dụm để vào cửa hàng hệ thống mua sắm.

Nguyễn Huy sau một hồi nghiến răng nghiến lợi lấy khăn giấy chùi chùi bãi phân trên người thì không thèm ngó ngàng con vẹt nữa, sắc mặt không vui, có lẽ đã bị nó làm tổn thương tâm hồn yếu đuối.

Hôm nay trời trong xanh, đường thoáng nên Lửng Mật đạp lút ga. Vùng ngoại ô rất ít thây ma, tiếng máy xe ầm ĩ chẳng ảnh hưởng gì, bọn gã mong có nhiều thây ma để luyện cấp còn không được.

Đến 11 giờ trưa, xe chạy qua địa phận tỉnh Bình Lập, đi thêm ít phút bắt đầu tiến vào thành phố Bình Giang. 

Không cần Trần Phi nhắc, Lửng Mật tự động giảm tốc độ, gã vẫn chưa quên hôm trước bị nhóm phiến quân tập kích suýt toi đời. 

Tình trạng nơi này không khác những chỗ bọn hắn đã đi qua, xác chết la liệt, thây ma lang thang vất vưởng khá đông. Tiếng động cơ xe thu hút bọn chúng nhào ra, mọi người liền nhảy xuống tranh thủ luyện cấp. 

Trong đám thây ma thậm chí có một vài con chuẩn tiến hóa trà trộn, song vẫn bị nhóm Nguyễn Huy dễ dàng tiêu diệt. Trình độ bọn gã bây giờ chỉ ngại mỗi thây ma tiến hóa, lũ này chả bõ bèn gì.

Trần Phi cau mày, dường như tốc độ tiến hóa của lũ thây ma hơi nhanh, cứ thế này chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện nhiều thây ma tiến hóa, rất nguy hiểm. Trước lúc đó, cấp độ cả nhóm phải tăng thêm mới tránh được phiền phức.

Hắn thiết lập tổ đội, mời mọi người vào, cả bọn miệt mài chém giết thây ma. 

Qua vài tiếng, sau khi dọn sạch chỗ này, Trần Phi lên cấp 16 do trước đó điểm kinh nghiệm của hắn đã gần đầy. Ba người Nguyễn Huy, Lửng Mật, Tiểu My lên cấp 8. Riêng tên nhóc Thiên Lôi rất cố gắng cũng vừa vặn được cấp 6.

Mọi người lên xe tiếp tục đi sâu vào trong thành phố. Thây ma khá nhiều nhưng không phải chỗ nào cũng có, bọn xung quanh đây đều bị cả nhóm kéo ra giết sạch trước đó, thế nên phải đi thêm một quãng xa mới thấy xuất hiện mấy chục con. Lửng Mật bỗng chỉ tay qua bên kia đường, vui mừng kêu to:

- Nhìn kìa, có siêu thị!

Nói xong, không chờ ai lên tiếng, gã nhanh nhảu dừng xe.

Đúng là bên đó có một siêu thị rất lớn, bên trong vẫn còn một ít kệ hàng hóa chưa đổ vỡ. Trước cổng siêu thị, mấy chục thây ma đang quần thảo với một nhóm năm người, có lẽ mục tiêu của những người này là hàng hóa trong kia. 

Nhóm này gồm hai nam ba nữ, tính luôn một bé gái. Bọn họ đều khá trẻ, khoảng trên dưới ba mươi, nhìn cách chiến đấu có thể đoán tất cả đều là người chơi, trừ bé gái. Điều này cũng dễ hiểu, đại dịch đã lâu, phần lớn dân cư đều chết hoặc biến thành thây ma, những người còn sống sót đến lúc này nếu dám ra ngoài kiếm ăn thì đương nhiên chạm trán không ít thây ma, phải giết được chúng và trở thành người chơi mới đủ năng lực tồn tại.

- Đi chỗ khác! - Trần Phi nói.

Hắn không ngại va chạm nhóm kia, nhưng tránh được vẫn tốt hơn. Dù sao bọn họ cũng là người tới trước, Trần Phi không muốn tranh giành, tạm thời lương thực vẫn còn đủ dùng trong mấy ngày tới, chưa đến mức quá cấp bách.

Gã đầu vàng nghe vậy tặc lưỡi tiếc rẻ. Khó khăn lắm mới tìm được một cái siêu thị còn chút hàng hóa, gã chẳng muốn nhường chút nào. Nhưng ý Trần Phi đã quyết, Lửng Mật không dám cãi đành nổ máy xe chuẩn bị chạy đi.

Bỗng có kẻ gõ mạnh tay vào cửa xe. Đây là một thanh niên tầm hai lăm có vóc người gầy trắng, tay chân xăm trổ loằng ngoằng, dưới cằm để một chòm râu dê cực dễ ghét. 

Lửng Mật vừa hạ kính xe, tên kia hất hàm:

- Bọn mày rình mò gì ở đây? Tất cả xuống xe hết! Nhanh lên!

Gã đầu vàng ngoái đầu ra sau nhìn Trần Phi chờ đợi, chỉ nghe hắn bình thản nói:

- Chạy đi! 

Lửng Mật rất muốn xuống xe cho thằng khốn râu dê một trận đau khổ nhưng Trần Phi đã nói vậy đành chịu, gã hậm hực chưa kịp đạp ga thì "rầm" một tiếng, tên râu dê cầm Dao Mổ Chó chém rách một đường trên hông xe, lớn tiếng đe dọa:

- Tao kêu dừng xe! Muốn chạy à?

- Đờ mờ, thằng chó này!

Nguyễn Huy nhịn đủ rồi, cục tức mà con vẹt ném vào họng gã đến giờ vẫn chưa trôi. Gã bật mạnh cửa hông phóng ra ngoài, Đao Trảm Ma nhằm vào tên râu dê chém một nhát, miệng rống lên:

- Bố chém chết mịa mày!

Gã râu dê giật mình, cứ ngỡ đám này lấp lấp ló ló rình mò, trình độ chắc chẳng tới đâu, nào ngờ thấy thanh đao hầm hố trong tay gã kính cận liền lạnh người, vội vã lui lại, đưa Dao Mổ Chó lên đỡ.

Keng!

Vũ khí hai bên vừa va chạm, tay tên râu dê run rẩy tê dại, sức lực đối phương thật mạnh. Nhắm không chơi nổi, gã hấp tấp quay người chạy thẳng tới chỗ đồng đội đang giết thây ma. 

Nguyễn Huy chưa hả cơn giận, lập tức đuổi theo sút một cú thật mạnh vào mông tên kia:

- Mẹ mày! Chết nhát còn dám vênh váo!

Bốp!

Ăn trọn một đá như trời giáng vào bàn tọa, tên râu dê té nhào lăn lộn mấy vòng. Mặt gã xám ngoét đứng lên, tay liên tục xoa mông, may mà chưa vỡ xương chậu.

Nhóm kia trông thấy bèn tranh thủ giết hết thây ma xung quanh, chạy tới. Một người đàn ông tầm ba lăm tuổi, tóc ngắn to con, đi tới trước mặt Nguyễn Huy, trầm giọng:

- Có chuyện gì? Vì sao đánh cậu ta?

Gã kính cận không chút e ngại, hất hàm về hướng tên râu dê đang nhăn nhó:

- Hỏi tên đó sẽ rõ! 

Nhìn thái độ Nguyễn Huy, người đàn ông cũng đoán được phần nào, quay nhìn tên râu dê hỏi:

- Cậu lại gây sự à?

Mặt tên râu dê nhăn như bị bệnh trĩ lâu năm không khỏi, thầm nghĩ tuy gã lười biếng nhưng dù gì cũng đã cấp 4, chẳng biết thằng lỏi đeo kính kia cấp mấy mà đá đau thế không biết, thốn tới hậu môn. Gã tức giận tố:

- Lúc nãy bọn này nấp trong xe dòm ngó chúng ta, có ý đồ xấu nên tôi mới tới hỏi chuyện lịch sự. Không ngờ chưa gì thằng lỏi đó đã hung hăng đòi chém người, tôi bỏ chạy vào trong mà nó vẫn đuổi theo đánh!

Nghe tên râu dê dựng ngược câu chuyện, Nguyễn Huy nhếch mép cười ruồi, không buồn phản bác. Qua cách bọn họ nói chuyện, gã nghĩ mấy người kia quá rành tính hay gây chuyện của tên này.

Quả nhiên, người đàn ông lắc đầu:

- Cậu ta là em vợ tôi, có tật thích kiếm chuyện trêu chọc người khác, không có ý xấu. Mong cậu thông cảm!

Nguyễn Huy không phải là người chẳng hiểu chuyện, nhún vai:

- Không sao. Tôi đi trước!

Lúc này, người phụ nữ xinh đẹp mặn mà luôn bế trên tay bé gái tầm bốn, năm tuổi chạy tới nói nhỏ vào tai người đàn ông. Gã nhìn theo bóng lưng Nguyễn Huy đi về chiếc bảy chỗ, thấy trong xe còn có mấy người khác, suy nghĩ giây lát bỗng gọi giật:

- Khoan đã! 

Gã kính cận dừng bước:

- Còn chuyện gì à?

Người đàn ông hỏi:

- Các cậu hình như đang cần lương thực?

- Ừ. - Nguyễn Huy đáp - Bọn tôi phát hiện siêu thị, định vào tìm xem còn gì dùng được không, nhưng nhóm các anh tới trước rồi thì thôi vậy. Bọn tôi đi chỗ khác xem sao!

Người đàn ông hơi ngập ngừng rồi nói:

- Hay là các cậu cứ vào cùng bọn tôi, được gì thì mọi người chia nhau! Lương thực hiện giờ rất khó kiếm, đây đã là siêu thị thứ tư bọn tôi tìm đến rồi, chỉ có chỗ này nhìn qua là còn chút ít hàng hóa chưa bị nhiễm bẩn thôi.

Nguyễn Huy rất bất ngờ, khó tin nhìn vợ chồng kia, thấy vẻ mặt hai người đều rất chân thành. Nội tâm gã thoáng cảm động, từ lúc đại dịch đến giờ, đây là lần đầu gã cảm nhận được chút tình người từ những kẻ xa lạ. 

Nguyễn Huy toan từ chối, nhưng nghĩ nếu bây giờ làm màu có khi vài hôm nữa cả đám đói mốc mõm, bèn gật đầu:

- Cảm ơn! 

Gã đi ra xe gọi bọn Trần Phi, sau lưng nghe tên râu dê đang không ngớt càu nhàu chửi rủa anh chị mình ngu ngốc cứ thích tỏ vẻ.

Mọi người rời xe, cùng gia đình kia đi vào siêu thị. 

Trần Phi chẳng định lấy không của mấy người này. Đúng là hàng hóa bên trong không của riêng ai nhưng dù sao bọn họ đã tới trước, lại có công dọn dẹp thây ma nên hắn tính vào xem tình hình, nếu được sẽ dùng một ít hàng hóa đồng giá trị trao đổi, ngoài ra sẽ đưa thêm cho họ một ít trang bị. Vậy coi như công bằng.

Trong khi đó, tên râu dê vẫn không ngừng lầm bầm chửi rủa. Ngay cả vẻ mặt cô bạn gái đi cùng gã cũng rất khó chịu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.