Sảnh khách sạn rất rộng và lạnh, không gian trống trải mênh mông bày đầy những bộ ghế sô pha bám bụi bẩn. Bàn ghế nhiều đến mức có thể chứa cùng lúc vài trăm người.
- Nơi này rộng thật! - Thanh Hương nhìn xung quanh, càng nhìn sắc mặt càng tái nhợt, hạ thấp giọng - Tôi cứ cảm giác trong đây có gì đó rất đáng sợ!
Lê Minh Dũng châm chọc:
- Gì đó là cái gì? Nói rõ ra xem! Cứ làm như bạn có giác quan thứ sáu.
- Thật. Từ nhỏ tôi đã rất nhạy cảm với nguy hiểm, có lần không cho mẹ tôi đi xa vì mơ thấy điềm dữ, rốt cuộc chuyến xe đó gặp tai nạn. Nhờ thế mà bà ấy mới thoát chết đấy! - Thanh Hương giải thích.
Mai Hùng đi cách nàng vài bước chân, mở miệng cợt nhả:
- Ồ, thế à?! Nghe hấp dẫn như phim luôn! Vậy bạn nói xem cái thứ rất đáng sợ đó là gì?
Thanh Hương bực dọc:
- Sao tôi biết được? Tôi cảm nhận sao thì nói vậy, "nó" đang trốn trong một góc nào đó nhìn chằm chằm tới đây, chờ cơ hội làm thịt chúng ta. Hai bạn không tin thì thôi, đừng tỏ thái độ xem thường người khác như thế!
- Ha ha, đương nhiên bọn tôi không tin rồi. Hai thằng này đâu có khùng!
Bọn Mai Hùng cười rộ lên, phá tan sự tĩnh mịch của đêm đen. Vài người nghe được câu chuyện cũng phì cười, vơi chút căng thẳng.
Trần Phi thoáng nhìn Thanh Hương, vẻ mặt nàng rất thật, không giống như đang nói dối. Nãy giờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sinh-ton-ky/2761990/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.