“Em đi trước đi.”
Vạn Côn từ trên giường đứng lên, Hà Lệ Chân đỡ cậu: “Có được không vậy, hay cứ nằm nghỉ một lát đi.”
“Không sao.” Vạn Côn ngồi dậy, xỏ giày, nói với Hà Lệ Chân: “Em đi trước đi, tối anh qua tìm em.”
“Vạn Côn.”
Vạn Côn cười đùa: “Đi trước đi nào.”
Có lẽ cậu biết chuyện bên ngoài, Hà Lệ Chân nghĩ, cô cũng biết là cậu không muốn cô phải chứng kiến chuyện này.
Nhưng mà…
“Vạn Côn, em chờ ở đây.”
“Không cần đâu, thật sự không có chuyện gì.”
Hà Lệ Chân nói: “Em bây giờ còn là cô giáo trên danh nghĩa của anh đấy,anh quên à? Về tình về lí em đều không thể đi. Chờ em nói chuyện vớiluật sư, nếu chúng ta không làm cũng phải nói cho rõ ràng chứ.”
Vạn Côn không nói gì.
Hà Lệ Chân im lặng một lát, mới cẩn thận hỏi cậu: “Có đúng là… chúng ta đập?”
“Không phải.” Vạn Côn nói: “Lúc ấy loạn hết cả lên, không ai để ý.”
“Bọn họ nói là bị búa đập, các anh, khi ấy các anh cầm gì vậy?”
Vạn Côn không biết nhớ lại cái gì, bật cười: “Cũng không nhớ rõ, đánh loạn xì ngầu lên như thế, ai mà nhớ được.”
Hà Lệ Chân rối lên: “Có cầm cái gì hay không mà cũng không nhớ được à?”
Vạn Côn nói: “Không nhớ rõ.”
“Vậy…”
“Được rồi.” Vạn Côn sờ cổ Hà Lệ Chân, nói: “Anh đi nói chuyện với bọn họ, em về trước đi.”
“Em…”
“Đi về trước.”
Vạn Côn nhìn thẳng vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sinh-thoi-nam-thang-ben-nhau/1913728/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.