Chương trước
Chương sau
Edit: Thu Lệ
Chú bảo vệ cửa đã uống hết một ly bia lớn, chú ấy thỏa mãn mà đánh cái ợ.
Lỗ tai của Carlos hơi giật giật, lông mi dưới ánh mặt trời vô cùng rõ ràng.
Hai bên cưa giằng co như vậy cả buổi cũng không nói gì.
Carlos hút vào mấy hơi thở, nhưng lời nói trước sau vẫn không nhả ra.
“Cậu câm rồi à? Không nói xin lỗi tôi sẽ vứt hết nước này đi cho xem.” Sau một lúc im lặng thật lâu, một cậu bé cao gầy mở miệng, cậu là đội trưởng Garcia.
Carlos không nói gì, cậu liếc mắt nhìn Garcia một cái.
“Không phải cậu rất giỏi kéo sao? Còn dựng ngón giữa với chúng tôi nữa?” Sau khi nhận được ánh mắt khinh thường của Carlos, đội trưởng có chút tức giận.
Carlos nhìn nhìn bình thủy tinh, không nói.
“Nói chuyện với cậu đó!” Garcia rống giận, “Cậu con mẹ nó xin lỗi cho tôi!”
“Đúng vậy, xin lỗi nhanh lên!” “Tiểu tạp mao mau nói xin lỗi!” “Đừng lãng phí thời gian của bọn tôi!” Những đội viên khác cũng nói theo.
“Mày là một tên sao chổi, khó trách bất kể ở cô nhi viện hay La Masia cũng không có ai giúp mày.” Garcia nghiêng đổ cái ly trong tay, từng giọt nước chảy xuống mặt đất nóng hổi nhanh chóng biến mất không thấy, “Con mẹ nó đáng đời may chỉ có một mình, ngay cả ba mẹ mày cũng không cần mày! Tao không thể nào đưa nước cho mày, tự lấy trên mặt đất đi!”
Những đội viên khác cũng sôi nổi noi theo, chỉ một chút nước như vậy hoàn toàn chướng mắt ánh mặt trời Barcelona, chỉ trong thời gian ngắn đã bốc hơi  không thấy đâu.
“Bây giờ, tao trả lại dấu tay này cho mày. Kẻ thất bại đáng thương!” Garcia ngẩng đầu, tay phải giơ ngón giữa sau đó đảo ngón tay lại.
Carlos nhìn nước đổ dưới mặt đất bốc hơi lên hung hăng đẩy Garcia, sau đó ném thật mạnh bình thủy tinh cổ dài bên cột đèn đường.
Cùng với tiếng nước chảy và thủy tinh vỡ vụn, Carlos nhặt quả bóng lên ngẩng đầu nhìn chằm chằm Garcia được đồng đội đỡ lấy, lạnh lùng nói: “Tôi không cần các người cũng có thể thành công.”
Cậu quay đầu nhìn cô bé mặc váy thể thao, lần đầu tiên cậu thấy cô trang điểm như vậy thật xinh đẹp, cậu cũng không kịp giải thích.
Nhưng cậu biết cậu đã làm cô tổn thương.
Cậu không nói gì mà đi thẳng vào trại huấn luyện.
Khi mọi người làm sai chuyện gì đó, lúc nào cũng muốn trốn tránh, trốn vào trong chính mai rùa của mình, dùng vỏ ngoài chắc chắn của mình để chống lại gió bụi.
Mặc dù việc này sẽ chỉ làm mọi chuyện càng thêm hỏng bét.
Mầm chồi non trong lòng Carlos đang lặng lẽ khô héo.
Tô Thanh Gia kiềm chế nước mắt không cho bản thân bật khóc, cô khom lưng xin lỗi huấn luyện viên và những đội viên, sau đó rời khỏi nơi này.
Tóc cô có hơi rối loạn, có vài sợi nghịch ngợm rơi xuống vỗ về khuôn mặt cô.
Từ đầu đến cuối cô không thể làm chúa cứu thế của cậu được bởi vì trong tay cô không có quyền trượng uy nghiêm.
Carlos trở lại phòng, cậu không bật đèn, ánh trời chiều xyên thấu qua cửa sổ nên chỉ còn hình ảnh mờ mờ.
Trong lòng cậu dường như đang tồn tại một con quỷ, khiến cậu không thể khống chế được kích động.
Thật sự giống như trên sân bóng ngày hôm đó, những tiếng chửi rủa, những tiếng quát lớn, những ánh mắt lạnh nhạt của bọn họ, mọi người cô lập cậu khiến cậu không thấy được ấm áp.
Cậu muốn thử giao lưu với người khác, kết bạn bè với người ta, cậu cũng muốn cố gắng hòa nhập vào tập thể.
Những gì Bella làm cậu đều hiểu, cậu đều biết, cậu bằng lòng phối hợp với cô, cậu bằng lòng kiềm chế bản thân, nhưng cuối cùng cậu thật sự làm không được.
Cậu chưa nói với bất cứ ai nguyên nhân ba mẹ cậu qua đời, cho dù là Bella.
Trong một cơn mưa rất to, mặt đường trơn trượt, xe bọn họ bất hạnh đâm vào rào chắn lăn xuống triền núi, cậu nằm trong lòng ngực mẹ nếm mùi tanh mặn.
Sau đó cậu bò ra cầu cứu người qua đường, cậu đứng giữa đường chặn từng chiếc xe chạy qua, nhưng mà mỗi tài xế đều chỉ biết đẩy cậu qua một bên rồi lập tức lái xe rời khỏi. Bọn họ cách nội thành quá xa, không có ai bằng d.đ;l/q/d lòng chở cậu đến buồng điện thoại báo cảnh sát hoặc là gọi đường dây nóng cấp cứu.
Dường như những lời cầu xin cả đời cậu đều nói hết ra lúc đó. Cậu ôm ba mẹ, nghe thấy tiếng máu chảy cực kỳ giống với tiếng mưa.
Trong trí nhớ có nỗi đau khắc sâu nhất, cậu chỉ có thể khóa chặt bản thân mình trong vỏ cứng, cậu nghĩ không đi tiếp xúc thì sẽ không có tổn thương, không hy vọng thì sẽ không có tan biến.
Nữ tu sĩ Rosa đã từng dẫn dắt những đứa trẻ trong cô nhi viện học tập “Phúc Âm Matthew(*)”, bên trong có một câu cậu nhớ rất rõ ràng, lớp xướng thơ ngâm xướng đã sớm tiêu tán giai điệu, nhưng nhiều năm qua cậu vẫn không dám quên câu nói đó.
(*): Phúc âm Mátthêu là một trong bốn sách Phúc âm trong Tân Ước viết về cuộc đời, sự chết và sự Phục sinh của Chúa Giê-xu. Ba Phúc âm còn lại là Phúc âm Mark, Phúc âm Luke và Phúc âm John. Trong tiếng Việt sách này được gọi là Tin lành theo Thánh Ma-thi-ơ hoặc Tin mừng theo Thánh Mátthêu
Trong sách nói: “Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục.
Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.”(*)
(*): Trích trong Phúc âm Mátthêu Chương 5: 29 - 30
Carlos ôm chậu cây trầu bà ngồi dưới nền giường, có lẽ Bella sẽ không quay lại nữa, những ký ức lấp lánh đó sẽ dần dần tắt đi trong đầu, sau này cô bé thiên sứ thích mặc váy, có mái tóc màu đen như tơ lụa đó sẽ có nhiều d/đ;l;q;d bạn bè hơn, cô sẽ không đau lòng vì bọn họ, không cần vì bọn họ mà khổ sở, bọn họ sẽ chọc cô cười, tặng cho cô lắc tay xinh đẹp, cậu sẽ trở thành quá khứ không tốt đẹp đã trôi qua của cô.
Mà cậu, Carlos cười khổ dựa đầu vào giường nệm, cậu sẽ chăm sóc cho chậu trầu bà này thật tốt.
Có một số người không dám quên mất ký ức, có một số người lại không muốn nhắc tới quá khứ.
Đột nhiên có người gõ cửa, không chờ cậu từ chối Oleguer đã đi vào, cậu bưng mâm tiện tay mở đèn.
“Này, đã như vậy còn không chịu đi ăn cơm, muốn học sự quang hợp của thực vật à.” Oleguer ngồi xuống bên cạnh cậu, thiếu niên 17 tuổi khiến không gian có vẻ nhỏ hẹp hơn.
Tốn một lúc Carlos mới thích ứng với ánh sáng, cậu không nói gì.
“Haiz, nói cậu đấy, cơm cũng đã mang đến cho cậu rồi, ăn chút đi.” Oleguer đưa mâm cho.
Carlos chỉ ôm chặt chậu trầu bà trong tay.
Oleguer bĩu môi đặt mâm xuống mặt đất, sau đó đoạt lấy chậu trầu bà trong ngực Carlos, “Này, chậu cây này của cậu có thể làm cơm ăn đấy.” Lại bưng mâm cơm đưa vào trong tay cậu, “Mau ăn cơm.”
Thấy Carlos không cử động, cậu cũng đã quen, một mình ở bên cạnh lải nha lải nhải: “Haiz, không phải cậu sẽ đóng cửa ăn năn chứ. Cậu đừng như vậy, còn không phải chỉ bị mắng hai câu thôi sao, lúc mới đến tôi và đồng đội cũng như nước với lửa, sau đó cũng không làm theo tốt nữa!” Cánh tay dài duỗi ra, vỗ vỗ Carlos đầu, “Carlos, nói thật cậu như vậy thật sự làm bạn gái cậu tổn thương rồi.”
Oleguer đặt chậu trầu bà về lại chỗ cũ, vừa đi vừa nói: “Mấy ngày nay, đều không thấy bóng dáng cậu, nhưng mỗi ngày Bella lại chạy đến La Masia, ngay cả trường học cũng không đi, tôi nghe nói cô bé đã cầu xin huấn luyện viên Bernar Jess và mấy tên nhóc cậu đắc tội mấy ngày, mới làm cho bọn họ đồng ý phối hợp với cô ấy để giúp cậu.”
“Haiz, cậu biết những người đó đãn đồng ý như thế nào không?” Oleguer dừng chân nhướng mày, “Cô ấy nhặt bóng cho bọn họ hơn mười ngày, mỗi ngày chạy tới chạy lui dưới ánh mặt trời gay gắt, ai u uy, ôi chao ngay cả tôi cũng thay đau lòng cho bạn gái cậu.”
Tay Carlos run lên, Oleguer nhanh tay lẹ mắt mà giữ lại, “Này, kích động như vậy hả, tôi có lòng tốt lấy cơm cho cậu, đừng để đổ nha, đổ rồi không còn gì để ăn nữa đâu.”
“Mấy ngày nay cô ấy đều ở La Masia?” Carlos mở miệng, giọng nói có chút khàn khàn, rất lâu rồi cậu không uống nước.
Oleguer bẻ ngón tay, nói: “Cậu ăn cơm trước đi, ăn xong rồi tôi sẽ nói cho cậu biết.”
Carlos cầm lấy chiếc đũa bắt đầu và, chỉ mất hai ba phút đã ăn xong rồi, “Anh nói mau!”
“Haiz, cũng không biết hai người các cậu thế nào nữa, ngày đó không phải thiếu chút nữa đánh nhau với bọn sao? Bella đi tìm huấn luyện viên Bernar Jess vài lần, không biết hai người đã nói gì mà sau đó huấn luyện viên nói có thể cho cậu đá lại một lần đấu kháng nữa, nhưng với điều kiện trước tiên là mấy d/đ;l;q;d người Garcia phải đồng ý.” Oleguer thở dài, “Sau đó bạn gái cậu đã đi tìm bọn họ, Garcia nói nếu Bella bằng lòng nhặt bóng cho bọn, chờ bọn họ vừa lòng rồi mới đồng ý.”
“Hôm nay, cậu ném chiếc bình trước trại huấn luyện coi như Bella bận trước bận sau mấy ngày nay đã hoàn toàn ngâm nước nóng rồi.” Oleguer buông tay, “Hôm nay tôi thấy Bella đã khóc.”
Carlos nghe cậu nói một câu, đáy lòng lập tức trầm xuống một phần, nghe thấy Oleguer nói Bella khóc, Carlos hoàn toàn hoảng sợ, “Cô ấy, cô ấy khóc, tôi, tôi đi tìm cô ấy.”
Oleguer giữ chặt Carlos, “Này, cậu muốn làm gì hả! Bây giờ cậu đi tìm Bella thì có ích lợi gì, sẽ chỉ làm cô ấy càng thêm tổn thương mà thôi.”
Carlos dừng bước chân lại, đúng vậy, nhất định Bella không muốn nhìn thấy cậu.
Oleguer bưng mâm không đứng lên, “Carlos, cậu hãy suy nghĩ lại thật tốt đi, vì cậu cũng vì Bella.”
Đóng cửa, trong phòng bỗng chốc yên tĩnh lại.
Ngày 27 tháng 8, sau một tháng Tô Thanh Gia lại đi vào La Masia lần nữa. Bầu trời vẫn trong xanh như cũ, chú bảo vệ vẫn thích lấy bia làm nước uống.
Hai ngày trước, Tô Thanh Gia nhận được giấy chuyển phát nhanh cùng thành phố mời cô đến xem trận bóng đối kháng của U14 La Masia.
Còn kèm theo danh sách đội hình hai bên.
Số 3 của đội Vàng là Carlos.
Tô Thanh Gia nhìn cả buổi, suýt chút nữa đâm thủng giấy mời.
Bà dì quái gở cân nhắc rốt cuộc có nên đi hay không? Sau đó bắt đầu không ngừng rối rắm.
Đến phút cuối cùng vẫn kết thúc kiếp sống nghỉ hè là dựa vào giường, thức dậy sớm một chút chọn chọn lựa lựa trong tủ quần áo, cuối cùng thay một bộ váy chiffon tay lỡ —— lần trước cánh tay phơi nắng bị thương của cô vừa mới đỡ, cô không muốn bị trầy da nữa.
Sau khi hỏi thăm chú bảo vệ, Tô Thanh Gia lập tức đi thẳng đến sân bóng.
Ngồi trên khán đài, liếc mắt một cái đã thấy Carlos đang làm nóng người bên ngoài sân, không có cách nào, ai bảo mái tóc vàng của anh trai nhỏ có chức năng đặc biệt, lóng lánh đến nỗi không muốn thấy cũng không được, huống chi, ừm —— giống như gội rất sạch sẽ.
“Này, Bella.” Thoạt nhìn Oleguer rất hưng phấn, chạy tới từ lối đi nhỏ bên phải, sau khi đã chạy tới chừng trăm thước, mặt không đỏ hơi thở không gấp ngồi xuống bên cạnh Tô Thanh Gia, “Tiểu mỹ nữ lại đẹp lên rồi nha, được lợi cho tên nhóc tóc vàng. Haiz, nhận được thư mời nên đến chứ gì.”
Tô Thanh Gia giơ giơ giấy mời trong tay lên, “Vâng, thư mời ở đây, anh muốn xem à?”
“Stop, anh nhìn thư mời làm gì, thư mời này anh đã xem không biết bao nhiêu lần, nói cho em biết, lúc tên nhóc tóc vàng kia viết thư mời đã bị anh phát hiện, ha ha, còn giấu giấu diếm diếm không cho anh xem.” Oleguer chỉ chỉ Carlos đang làm nóng người, “Trong bụng tên nhóc này thật đen tối, không phải chỉ lấy d/đ;l;q/d trong túi quần áo cậu ta ra xem một chút thôi sao? Vậy mà cậu ấy lại nói với huấn luyện viên của anh là hôm trước anh lén đi ra ngoài không chịu luyện tập, làm hại anh bị luyện tập tăng thêm. Này Bella, nhất định em đừng để cậu ta lừa đấy.”
Tô Thanh Gia nén cười, làm bộ vô cùng gian khổ, nói: “Dạ dạ, đã biết, em sẽ cẩn thận, chỉ có điều em không xấu xa như anh.”
Oleguer bỗng chốc bùng nổ, “Anh không xấu xa, anh là người tốt! Nhất định rất tốt! Tụi em đều là người xấu chỉ biết bôi nhọ người tốt! Mệt anh còn giúp các em như vậy!”
Tô Thanh Gia: “……”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.