Ở nhà họ Đồng bên cạnh, bà Cao Mỹ Tuệ chăm sóc con trai cả ngày quá mệt, ăn xong cơm tối đi vào phòng ngủ, đang mơ màng thì bị tiếng động đánh thức, trợn mắt nhìn đồng hồ còn chưa đến chín giờ. Bà đi ra phòng khách, ngáp hỏi Đồng Xán Xán: "Vừa rồi là tiếng gì thế?"
Đồng Xán Xán đang ôm em trai xem phim hoạt hình, đang tập trung vào nội dung cốt truyện, nhìn chằm chằm vào TV, qua loa đáp: "Tiếng gì? Không có mà."
Bà Cao Mỹ Tuệ: "Đang ngủ ngon thì bị đánh thức, xem ra là do con bật TV quá to rồi, giảm nhỏ đi!"
Đồng Xán Xán cãi lại: "Mẹ đừng có đổ oan cho con, có phải mèo hoang dưới nhà kêu không?"
Bà Cao Mỹ Tuệ suy nghĩ: "Mùa xuân đã qua rồi còn kêu gì?" Bà xả một lát, đột nhiên nói, "Đúng là nhắc mẹ nên sắp xếp xem mặt cho anh con rồi."
Đồng Xán Xán: "..."
Cô không biết sao suy nghĩ của mẹ mình lại nhảy lên mấy cấp, "Sao vô duyên vô cớ mẹ lại nghĩ đến chuyện này?"
Bà Cao Mỹ Tuệ: "Sang năm tính cả tuổi mụ anh con đã ba mươi rồi, ngay cả đối tượng cũng không có, có lẽ đám y tá chỗ con chả có mấy người nhìn được, chắc anh con chướng mắt."
Đồng Xán Xán ôm em trai vào lòng, cho cậu bé uống sữa, "Hình như anh con đi xem mặt là ba năm trước đây?"
Bà Cao Mỹ Tuệ: "Đúng vậy, cũng đã qua ba năm rồi, nó còn không có động tĩnh gì, cũng không thể trách mẹ nhiều
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sinh-menh-thu-bay/2181919/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.