Tư Nhuệ day day thái dương sau câu nói chắc nịch: "Thứ huynh cần là kết quả, thứ muội cần là thời gian, huynh hiểu ý muội không?", câu này quá không cần thiết rồi, cô nương này không thể cưỡng cầu hạ giọng bàn bạc lại với khách hàng của mình được sao đây? Mặc dù nàng nói rất đúng thứ hắn cần là kết quả, còn về thời gian đối với hắn không thành vấn đề. Có lẽ nguồn cơn đều bắt nguồn từ sự nuông chiều vô thức và từ "nể" mà hắn đặc biệt đối với Tử Huyên.
Từ tiểu lâu quen thuộc hắn đánh mắt nhìn sang bầu trời Hung Châu, nơi chân núi chen nhau mọc đằng xa tít tấp trông chằng chịt mờ ảo. Nơi đó tất cả đều xám tro tầng tầng mây không dịch chuyển, tiết trời xuống gió báo hiệu khoảng không đổi mùa. Nghe nàng nói 3 ngày sau sẽ đến Hung Châu, hắn cười lớn nói: "Đi Hung Châu sao? Chỗ đó đất tốt mà nát bấy hết rồi, bọn nó tính dật dây đưa dân đen vào phố Vượng để kiếm ăn đấy haha". Có lẽ những cơn mưa Hung Châu sắp tới sẽ cản bước chân nàng, hoặc không, hắn đoán là không.
Tư Nhuệ nhanh chóng lên xe ngựa, chuông gió dập mạnh vào vang lên. Thấy trời xẩm tối nhưng hắn chưa trở về phủ ngay, phu xe theo lệnh đánh ngựa tiến về phía trước tới phố hàng mài.
Tư Nhuệ ngồi trong xe ngựa cách biệt bản thân hắn với ồn ào thường trực bên ngoài, đưa tay sờ ngực lấy ra một vòng ngọc nhỏ nhắn ẩn ba cánh hoa nhỏ, đem lau chùi rồi lại cất vào
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sinh-ly-tu-biet/3335087/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.