Chương trước
Chương sau
"Tiểu thư giờ lành đã đến chúng ta ra ngoài thôi." Hi Hoa bước vào cầm y phục mới tươi tắn xanh mát của lá hoa pha một chút nhẹ nhàng của nhành lan vàng.

Tử Huyên không tình nguyện nằm nhoài người yên vị không muốn rời ghế, bị Hi Hoa lôi kéo mới bắt đầu thay y phục. Giờ lành đã đến đi kiếm mớ vốn thôi.

Phủ đệ Vĩnh An Vương rộng lớn uy nghiêm, bố trí lính canh bên ngoài khá nhiều, phủ đệ rộng lớn vừa xây xong nhưng đã vài năm chưa có nhộn nhịp người ra vào như mấy ngày nay.

"Tiểu thư cho nô hỏi quý danh, đã có hẹn trước với Vương gia chưa ạ" tổng quản thấy hai người đứng trước cửa quan sát khá lâu mới ra kính cẩn hỏi.

"Dương Tử Huyên con gái Dương tướng quân, đã hẹn trước" nàng nhìn bảng vàng trầm trồ quan sát nhiều sắc mặt khác nhau hiện lên. Tổng quản khó xử nhìn sắc mặt người đến hiển nhiên có quen biết.

"Vương gia không có trong phủ, hẹn tiểu thư khi khác đến ạ"

"Khi khác không có thời gian, khi nào Vương gia về báo tên ta là được. Ta đợi." Nàng khẳng khái lách người tiến vào, cũng không ai đến cản bước nàng cả.

Tổng quản đưa nàng ra tiểu viện phía sau khá yên tĩnh và thoáng đãng, quan sát thấy trong phủ ít nô gia, phủ đệ ít bày trí lộng lẫy nhưng tỏa ra sức hấp dẫn với các cấu trúc xây dựng của phủ, sự đơn giản hòa hợp các dãy nhà làm phủ đệ nghiêng về nét sang trọng và uy nghiêm. Nàng thẫn thờ nhìn đàn cá bóng bẩy trong hồ còn trên tay là cái bánh hoa quế thứ tư rồi. Bánh của phủ Vương gia có mùi Vương gia nên ngon hơn có thể xin một ít đem về thì tuyệt nhưng, xin xỏ không phải phong cách làm việc hiệu quả nàng chọn tốt nhất cho vào bụng là nhanh nhất.

Mây đen kéo đến nhanh hơn nghĩ, tiếng gầm ầm ỉ bao quanh, nàng đợi hắn nửa ngày vẫn chưa thấy hắn xuất hiện, Vương gia nhà người ta rất khó gặp được a. Nàng quyết định trở về trước vì vết thương vừa được mấy ngày chưa lành miệng gặp trời như này dễ mắc gió thêm viêm nhiễm thì không tốt, vừa bước được vài bước trùng hợp mưa cũng rào rào trút xuống nặng hạt và gió lớn.

"Dương tiểu thư hôm nay không thích hợp gặp mặt nói chuyện với Vương gia rồi, nô đã chuẩn bị sẵn xe ngựa người tùy ý lúc nào cũng có thể trở về trước" tổng quan ý thức được vị này không có suy nghĩ khác đến quấy rối Vương gia vẫn yên vị nửa ngày ở tiểu viện.

"Đa tạ, ta đợi hết mưa sẽ trở về" nàng cúi người suy nghĩ chập rồi trở lại bàn ngồi.

Tổng quản nhìn đến cơn mưa lớn cộng với gió hất nước vào sâu chân ghế nàng ngồi, nô tỳ đứng phía sau chắn gió cho nàng ướt cả mảng lưng. Hắn phân phó người pha trà mang đến muốn mời người vào trong phòng khách đợi nhưng nàng từ chối muốn ở đây chịu gió ăn mưa làm hắn cũng bất lực rời đi.

Nàng đem chậu lan nở hoa vàng óng thơm ngát đặt ra ngoài mưa, dòng nước gội rửa nếp lá sạch bóng, nhành lan nặng trĩu nước theo gió lay lay nhìn thích thú. Hi Hoa tiến đến sợ gió làm gãy nhành hoa muốn bê vào thì nàng ngăn cản. Nhành hoa này gãy thì công nàng đến công cốc rồi, có thể về sớm.

"Hi Hoa à, bên phía Vân Châu đã thu xếp ổn thỏa chưa?" nàng làm một hớp trà ấm giữa đình viện mưa gió lớn hai chủ tớ nàng vẫn thản nhiên dùng trà ăn bánh, nàng kêu Hi Hoa ngồi ghế trước không cần chắn gió cho nàng làm gì.

"Vâng đã cho đội A tiếp cận vào rồi thưa tiểu thư"

"Tốt" khí chất nàng vẫn tỏa sáng giữa đình viện trống trãi.

Một nô tỳ đến thì thầm bên chỗ tổng quản, hắn liền đi trước phân phó nô tỳ chuẩn bị chu đáo.

"Tiểu thư không còn sớm chúng ta về trước" Hi Hoa thấy sắc mặt nàng trắng toát trên trán không biết mồ hôi hay nước mưa bám đến một lớp mỏng.

".. Được" nàng thở dài tay xe xe nhành bông sạch sẽ mát lạnh rồi xoay người trở về.

Nàng xoay người phát hiện có một ánh mắt nhìn nàng từ xa đi tới, hắn ngạo mạn phong thái uy nghiêm những bước chân cứng cõi và lớp phòng ngự lão luyện hắn có được trên gương mặt, hắn thay một bộ y phục mới đen tuyền tà áo dài quá quệt trên nền đất ẩm làm nàng khó chịu.

Hắn dừng lại không tiến qua đình viện, ánh mắt nhìn nàng có chút suy tư, vết thương trên cổ nàng thấm máu đỏ lên hắn thấy rõ. Nhìn nàng ánh mắt trong trẻo theo dõi từng bước chân của hắn, ánh mắt quá lộ liễu mê hoặc.

Tử Huyên nàng không mê nam sắc nếu so ra giữa nét đào hoa phóng đãng đẹp đẽ của Tư Nhuệ với cái nét đặc biệt hấp dẫn của gã này quá khác biệt, nó đứng đắn trưởng thành và trí tuệ.

Nàng từ đình viện đi vào nụ cười rạng rỡ trên môi khác biệt hoàn toàn với bộ dạng nhớp nháp trong mưa của nàng.

Hắn tò mò lý do làm nàng kiên quyết ở ngoài đình viện chịu mưa gió nhưng vậy đây?

"Tiểu nữ Dương Tử Huyên hôm nay đến bái phỏng Vương gia từ ngoài biên giới oanh dũng kiến tạo và giữ gìn cuộc sống ấm no của người dân, thứ hai tiểu nữ kính cẩn đa tạ ơn cứu mạng của Vương gia nhờ hồng phúc của Vương gia tiểu nữ mới giữ được mạng sống nhỏ nhoi này. Hôm nay đến không có gì quý giá tiểu nữ gửi người chậu mộc lan nhiều năm tuổi này mong Vương gia nhận phần lễ này của tiểu nữ." Nàng hành lễ đem đến chậu hoa nhỏ còn rõ nước thấm lên tay áo nàng những nhành lan rực rỡ nở hoa to thơm ngát, là của hiếm của phụ thân nàng đã nuôi dưỡng rất lâu rồi.

Hắn nhìn đến chậu hoa nhíu màu, mùi hương thoang thoảng bên mũi làm hắn khó chịu lấy tay phẩy đi. Nhìn hồi lâu vẫn không thấy hắn nói gì còn làm hành động này kia, chẳng lẽ ngày xưa nàng khùng muốn đi lấy người này làm phu quân sao? Mắt nhìn người của nàng kém như vậy sao?

"Đa lễ rồi, ta ghét mùi này mang đi nơi khác đi." Hắn nhẹ nhàng nói ra, giọng điệu chê chán làm nàng bực mình rồi.

Tử Huyên đứng thẳng người chống nạnh, hai mắt nhìn nhau, nàng nhớ khi xưa hắn thích hoa mộc lan nhất sao, bây giờ thay đổi nhanh như vậy? Uổn công nàng vác của nợ này đến. Nhìn bộ dạng trợn mắt cắn răng khó chịu trên mặt nàng hắn mới dãn cơ mặt ra nụ cười xuất hiện trên môi, khoanh tay nhìn nàng chằm chằm.

Xoảnggg.. Nàng ném chậu hoa xuống đất vở tang tành, đất vung lên bám đầy hoa vàng, cảnh tượng làm đám nô gia hoảng hồn, quá vô lễ rồi.

"Chán ghét này, ta dậm ta dậm hết, dám làm Vương gia chán ghét, hừ.." nàng còn chưa buông tha dẫm lên nhành bông dập tan nát lẩm bẩm mới chịu được.

"Vậy tiểu nữ không còn gì ngoài tấm lòng này cả, đa tạ Vương gia nhà ngài, tạm biệt." Nàng hành lễ bực tức rồi đi, miệng lẩm bẩm chậu hoa yêu quý của phụ thân bị tên Vương gia khó ưa này làm hư rồi ngày xưa nàng có vấn đề về não bộ nên mới yêu thích muốn lấy tên này, đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu Vương gia nhà người ta rồi.

"Tiểu thư, tiểu thư.." Hi Hoa hốt chạy đến đỡ Tử Huyên bất tỉnh, chắc ngồi quá lâu dưới mưa đã nhiễm nước lên cơn sốt cao.

Lăng Vũ Tự tiện tay đỡ lấy thân người yếu ớt sắc mặt trắng toát đôi môi khô khốc quần áo thì ướt át nằm gọn trong lòng hắn. Vết máu trên băng gạc thấm nước loang màu một mảng, đoán tình trạng vết thương thật sự xấu hơn hắn tưởng tượng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.