Mẹ Vương không thể nghe được Lâm Tuyền nói gì, bà chỉ thấy nét mặt cậu biến đổi rất nhiều, rất nhanh. Từ lúc tỏ ra đau đớn, lạnh lẽo, đến lúc cậu nhìn như bất lực định buông tha cho tới khi cậu hoảng loạn mở to miệng như đang gào hét với một người vô hình nào đó. Sau đó, bà thảng thốt nhận ra từ lúc nào mà trong phòng đã xuất hiện nhiều người đến vậy, những tên đàn ông với vẻ mặt *** dê đê tiện, quần áo xốc xếch trễ nãi đó chẳng mấy chốc đã bao vây xung quanh Lâm Tuyền. Từng bàn tay chạm vào người cậu bé, vuốt ve phần da thịt lộ ra sau cái cooc xe gợi cảm đó khiến cậu ta giãy dụa thổn thức mãi không thôi, nhưng Lâm Tuyền lại không hề phản kháng.
Không giống như lúc bọn chúng đến nhà bắt người, cậu ta lao ra cố gắng cứu bà bằng cách dùng hết sức để ra những đòn đánh vụng về nhưng không phải không nguy hiểm. Lúc này đây, Lâm Tuyền chỉ gồng người, hai mắt nhắm chặt ra ý mặc kệ người ta muốn làm gì thì làm.
Bà che miệng, răng cắn chặt vào lòng bàn tay, nước mắt cứ thế đổ xuống khoé mắt, tay kia lại cố gắng đập phá tấm kiếng dày đó. Nếu như lúc đó cậu ta chạy trốn, chỉ cần lúc đó cậu ta cố gắng chắc chắn vẫn có cơ hội bỏ trốn một mình, mẹ Vương tin chắc là như thế. Rõ ràng bọn người đó chỉ có ý đến bắt bà, bọn chúng không quan tâm trong nhà còn có ai hết. Hai tay bà đập mạnh lên tấm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sinh-hoat-cam-ki/2007251/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.