Sau khi thẩm vấn Đỗ di nương, Lục Hàm Chi lại rơi vào mê mang.
Đỗ di nương nói bản thân không gặp Tô Uyển Ngưng.
Không gặp mà vẫn có thể nhúng tay vào nội dung cốt truyện, nếu không phải có đạo cụ đặc biệt gì thì chỉ có thể nói là bàn tay vàng này quá hack.
Vốn cậu còn tưởng bàn tay vàng của Tô Uyển Ngưng là công kích tinh thần, nhưng sau chuyện của Đỗ di nương, trừ công kích tinh thần thì nàng ta còn lá át chủ bài khác.
Lục Hàm Chi rầu muốn chết, vì sao lúc xuyên sách lại không thèm hỏi ý kiến cậu vậy?
Nếu hỏi cậu một câu, cậu sẽ chọn qua đời tại chỗ, đỡ phải ở đây giày vò chán chê rồi mà vẫn phải chết.
Thôi vậy, dù sao vẫn lên đời, từ xe đạp mà biến thành xe mô tô rồi đấy.
Đời trước cậu cố gắng mười mấy năm mà vẫn là nô lệ của tư bản, hiện giờ chí ít cũng thành Vương phi.
Ngẫm lại thấy cũng không tồi.
Mạo hiểm thường có liên quan tới lợi ích đạt được mà.
Lục Hàm Chi đội ánh mặt trời tiết Lập Thu, nhận lấy A Thiền từ tay bà vú A Mãn, bắt đầu về phòng làm nhiệm vụ.
Mấy ngày nay vì có chút điểm giao dịch trong tay nên Lục Hàm Chi khá vui, cậu để lại 10 điểm ở chỗ hệ thống, lại đổi hai lá bùa phòng ngự.
Cậu muốn tìm cơ hội thích hợp để đưa thứ gì đó cho Lục Tư Nguy. Ngẫm lại đêm hôm đó, Lục Tư Nguy cứ đờ ra,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2669094/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.