Trong lòng Lục Hàm Chi “lộp bộp”:… Có nhất thiết phải nhắc đến đề tài sâu xa này không?
Hóa ra hệ thống muốn để cậu thành thật khai báo cho Vũ Văn Mân biết mọi chuyện à?
Không thể được, nếu cậu nói ra hết thì chẳng phải bản thân sẽ hoàn toàn bại lộ trước mặt hắn hay sao?.
||||| Truyện đề cử: Em Thấy Núi Xanh |||||
Cậu cố gắng cân nhắc từ ngữ, sầm mặt rồi nói nghiêm túc hơn bao giờ hết: “Ta là người sẽ ủng hộ ngài.”
Vũ Văn Mân khó hiểu: “Gì cơ?”
Lục Hàm Chi lùi từng bước về sau, chậm rãi quỳ xuống hành lễ quân thần với Vũ Văn Mân: “Ngài chính là đế vương của ta.”
Vũ Văn Mân nhăn mày hỏi: “Ý của ngươi là gì?”
Lục Hàm Chi ngẩng đầu nhìn những ngọn núi tuyết ở nơi xa: “Giang sơn này có biết bao nhiêu anh hùng nhưng đều phải khom lưng uốn gối. Hào kiệt trong thiên hạ đều muốn làm nên công danh sự nghiệp, ta cũng giống như vậy.”
Vũ Văn Mân bị lời thơ Lục Hàm Chi thuận miệng đọc ra dọa sợ, lập tức lắc đầu nói: “Ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta.”
Lục Hàm Chi: “Vậy điện hạ… Có chuyện gạt ta hay không?”
Vũ Văn Mân mấp máy môi, không nói lời nào.
Lục Hàm Chi lại nói: “Điện hạ không cần phải nói, nhưng thần… Muốn nói.”
Cậu còn nhớ rõ lúc trước khi trói buộc với hệ thống, mình từng rất khó hiểu tại sao một hệ thống làm ruộng lại nhất định phải trói buộc với một quân vương, còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/sinh-cuc-cung-cho-bao-quan-phan-dien-roi-phai-lam-sao-day/2668150/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.